Chương 15: Cảm giác rất quen thuộc

108 8 3
                                    

Diệp Cẩn Ngôn nghe cô nói về tên của đứa trẻ. Ông không nghe nhầm! Tên của nó là "Ngôn", trùng với tên của ông. Điều này khiến cho Diệp Cẩn Ngôn nghĩ rằng thực sự Tỏa Tỏa vẫn còn muốn liên quan đến ông, ông vẫn còn cơ hội!

Người đàn ông không giấu được sự vui vẻ mà bật cười thành tiếng, trên tay vẫn ẵm đứa nhỏ, gương mặt lộ rõ vẻ đắc ý. Đôi mắt Diệp Cẩn Ngôn chưa bao giờ rực rỡ như lúc này!

"Hay lắm, tên rất hay!... Tiểu Ngôn... Tiểu Ngôn...", Diệp Cẩn Ngôn lẩm bẩm mãi tên của đứa nhỏ, Nam Tôn ngồi bên ngoài đôi khi còn nghe thấy tiếng ông cười. Thỉnh thoảng ông còn thơ thẩn nhìn ngắm gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của đứa bé.

Người đàn ông dù cả đêm chưa được chợp mắt chút nào nhưng một phút cũng không rời đứa bé.

"Anh Diệp..."

"Sao thế?"

"Cảm ơn anh!"

"Đừng khách khí như thế. Tôi đã nói rồi, sau này cô cần tôi giúp gì thì cứ việc tìm đến tôi!"

Tỏa Tỏa rất muốn nói với anh rằng thứ cô luôn cần là anh! Nhưng những biểu hiện của Diệp Cẩn Ngôn vào buổi tối hôm đó vẫn còn khắc sâu trong tâm trí cô, là một thất bại to lớn trong suốt bao năm tình trường của Chu Tỏa Tỏa! Điều đó khiến cô không còn tự tin như xưa nữa, nó làm cô chùn bước.

"Anh đến đây từ khi nào?"

"Có quan trọng lắm không?"

"Tôi nghĩ anh nên về nghỉ ngơi, trời cũng sắp sáng rồi, anh còn phải đến công ty nữa mà?"

"Không sao! Lát nữa tôi sẽ gọi tài xế đến đón, trên đường đi chợp mắt một chút là được!"

Giọng anh trầm ấm, mang lại cảm giác dễ chịu cho người khác, anh vẫn là Diệp Cẩn Ngôn mà cô đem lòng cảm mến. Nhớ lại ngày đó, một mình anh lái xe 800km khứ hồi để cứu cô, cả đêm không chợp mắt được phút giây nào, buổi sáng vẫn đến công ty làm việc như bình thường. Anh vô cùng vững trải và đáng tin cậy, điều đó đã hoàn toàn làm cho Tỏa Tỏa bị đổ gục!

Cô nằm trên giường nhìn Diệp Cẩn Ngôn bế đứa nhỏ, đôi mắt cô bỗng nhòe đi... Đó chẳng phải là hình ảnh gia đình hạnh phúc mà cô luôn mong ước từ trước đến giờ hay sao?

"À Tỏa Tỏa... vì sao... cô lại muốn đặt tên cho đứa trẻ này là Tiểu Ngôn?"

"Thế anh nghĩ là vì sao?"

Diệp Cẩn Ngôn đắc ý nghĩ rằng cái tên đó có liên quan đến ông, nhưng cũng không thể quá ngạo mạn mà nói thẳng ra như thế, nên đành giả vờ không biết để nghe sự xác nhận từ chính cô.

"Tôi không nghĩ ra!"

"Thế thì anh cứ nghĩ tiếp cho ra đi!"

Diệp Cẩn Ngôn nghe cô nói vậy chỉ đành mím môi gật đầu, miễn cưỡng chấp nhận. Chu Tỏa Tỏa nhìn thấy biểu cảm hụt hẫng của Diệp Cẩn Ngôn thì cảm thấy rất buồn cười, nhưng cô không dám cười trước mặt anh nên phải quay mặt ra phía cửa ra vào và cố gắng kìm nén.

Tài xế của công ty đến đón Diệp Cẩn Ngôn đến chỗ làm, trước khi đi anh còn không quên dặn dò các nhân viên y tế phải chăm sóc thật kĩ cho cô, nhất định không được để cô có chút nào không hài lòng.

Lưỡng Lưỡng Tương VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ