Chương 3: Tiếc thật...

149 9 4
                                    

Tỏa Tỏa nghe được câu đó thì phì cười, rồi lại cau mày, bĩu môi làm nũng với Phạm Phạm như em gái nhỏ làm nũng với anh trai: 

"Phạm Phạm à, anh còn không mau chúc phúc cho tôi đi. Anh nói xem thiệp cưới đã viết rồi sao thu hồi lại được đây". Gương mặt cô nhỏ nhắn, xinh đẹp, có chút tinh nghịch, làm cho Tiểu Phạm cũng phải mủi lòng: "Thật là hết nói nổi mà!". 

Lúc này Phạm Phạm nhướn người thật sự nghiêm túc:

"Thật sự là đã quyết định rồi?" - Phạm Phạm cau mày, có chút tiếc nuối. Anh thở dài, lắc tay liên tục, nhẹ nhàng phân tích cho cô nghe: 

"Tỏa Tỏa à, thật sự là không hợp, không hợp đâu! Cậu ta... còn trẻ người non dạ. Chỉ có lão Di...", Phạm Phạm đang ám chỉ tới tên người đó thì thấy bộ mặt của Tỏa Tỏa xị ra, vội vàng khựng lại "...chỉ có người trưởng thành một chút, biết suy nghĩ một chút... ừm...mới hợp với cô".

"Tôi đã quyết định rồi! Anh ấy rất yêu tôi đó Phạm Phạm, với lại... nhà anh ấy có tiền lắm. Hahaha..." - Tỏa Tỏa nói xong thì cười, dù có hơi bất lực, nhưng tâm trạng của Phạm Kim Cương cũng nhẹ nhàng hơn đôi chút. Nhưng sâu thẳm trong lòng cô vẫn là bị sự nuối tiếc bao trùm. 

Trên đời này, tình cảm là thứ khó có lời lý giải nào thỏa đáng, lại càng không thể buông bỏ một cách dễ dàng. Dù những lời nói ra đều là lời chấp nhận, nhưng thực tế cõi lòng lại bị khuấy động đến vô cùng...

"À, Phạm Phạm anh giúp tôi chuyển lời cho sếp Diệp, tôi đã đọc hết sách rồi, không biết là có hiểu hết hay không, nhưng sẽ không tự cho những điều mình nghĩ là đúng nữa..."

"Aiss thật là hết nói nổi cô đó!" - Phạm Phạm nuông chiều trách móc.

Phạm Kim Cương trở về công ty, mang theo thiệp cưới và sách gửi lại cho Diệp Cẩn Ngôn. Đứng trước hai bức tranh chữ lão Diệp treo trước cửa phòng, anh lo lắng cho cảm xúc của ông, neo chân ở đó hồi lâu suy nghĩ, có hơi chần chừ một chút, hít một hơi thật sâu rồi mới mở cửa bước vào: 

"Lão Diệp... sách này Tỏa Tỏa đã đọc xong rồi, nhờ tôi trả lại cho anh... hmm... còn có cả thiệp cưới của họ..."

Diệp Cẩn Ngôn nhận lấy, nhìn lướt qua tấm thiệp, tạm xem sơ qua thông tin về địa điểm và thời gian tổ chức. Ông chỉ trầm ngâm ở chỗ đề tên của cô dâu là Chu Tỏa Tỏa, còn chú rể là Tạ Hoành Tổ. Hai chân mày của Diệp Cẩn Ngôn khẽ chau lại, thở dài, có đôi chút tiếc nuối, xen lẫn sự bất ngờ. Ông không nghĩ là người vừa tỏ tình với ông khoảng một tuần trước nay lại gửi thiệp mời đám cưới với người khác cho ông. "Hừ, nhất định phải là tháng 8 sao Chu Tỏa Tỏa?"

"Hôm đó anh phải họp cả ngày, không thể vắng được, thời gian có chút xung đột" - Phạm Kim Cương thông báo cho anh về lịch trình sắp tới, anh đã cố gắng sắp xếp hết mức có thể để Diệp Cẩn Ngôn đến dự lễ cưới, nhưng cuối cùng cũng đành bất lực.

Diệp Cẩn Ngôn trầm ngâm vài giây, cắn môi lắc đầu: "Tiếc thật..."

"Tiếc... anh tiếc cái gì sao?" - Phạm Kim Cương hỏi lại ngay làm ông giật mình vì không nghĩ rằng mình nói nhỏ như vậy mà tên Tiểu Phạm này lại có thể nghe thấy. Ông ngước mắt lên nhìn Phạm Phạm, yết hầu khẽ lay động:

Lưỡng Lưỡng Tương VọngOnde histórias criam vida. Descubra agora