Chương 7: Anh ấy sẽ không tìm em

137 4 12
                                    

"Ý cậu là sao?"

"Tớ không thể nào quên được!"

"Ý cậu là Diệp Cẩn Ngôn?"

Chu Tỏa Tỏa nghe đến cái tên đó thì không kiềm được nước mắt mà bật khóc. Tưởng Nam Tôn thấy vậy thì liền ôm chầm lấy Tỏa Tỏa, không biết nói gì, nhất thời chỉ biết ôm lấy cô bạn thân để vỗ về, chỉ mong cô có thể bình tĩnh lại.

"Tạ Hoành Tổ, anh ấy tốt với tớ, nhưng gần đây giữa anh ấy là Marlene Triệu cũng có nhiều vấn đề... nhưng cả bản thân tớ cũng có vấn đề. Những chuyện cũ tớ cũng không thể buông bỏ được... tớ vẫn còn yêu Diệp Cẩn Ngôn"

"Cậu đừng khóc nữa đã nhé, có tớ ở đây rồi. Tớ nghĩ cậu cần thời gian, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, nín khóc nhé"

Tưởng Nam Tôn vừa nói vừa xoa đầu an ủi Tỏa Tỏa. Bấy lâu nay, người trong lòng cô luôn là Diệp Cẩn Ngôn. Là bạn thân nhất của Tỏa Tỏa, Tưởng Nam Tôn dĩ nhiên cũng biết rất rõ điều này. Chỉ là cô không nghĩ cho đến hiện tại thì tình cảm của Tỏa Tỏa dành cho người đàn ông đó vẫn không thay đổi.

Vào ngày hôm sau, Tạ Hoành Tổ đến nài nỉ cầu xin cả buổi trời thì Tỏa Tỏa mới chịu về nhà cùng với anh. Tuy nhiên cô vẫn biểu lộ sự giận dỗi của mình đối với Tạ Hoành Tổ.

"Tỏa Tỏa, ngày mai đến công ty, chắc chắn em sẽ rất bất ngờ"

"..."

"Được rồi, được rồi Tỏa Tỏa, anh xin lỗi mà. Anh thực sự không cố ý đâu, chỉ là... chỉ là... mẹ anh..."

"Được rồi, em không trách anh, nhưng anh đừng như vậy nữa, được không? Chẳng phải chúng ta là vợ chồng hay sao?"

"Tất nhiên, chúng ta là vợ chồng... cho nên..."

Đang nói chưa dứt câu thì Tạ Hoành Tổ nhấc bổng Tỏa Tỏa lên tỏ ý muốn hòa hợp với cô. Nhưng khi vừa bị anh đặt lưng xuống giường thì cô một mực từ chối Tạ Hoành Tổ.

"Tỏa Tỏa, em sao vậy? Em có vấn đề gì sao? Đã gần một tuần rồi. Chúng ta cần phải có một thiên thần nhỏ mà"

"Tạ Hoành Tổ, em xin lỗi..."

"Em không khỏe chỗ nào sao? Anh sẽ đưa em đi khám nhé!"

"Em... em lại nhớ đến Diệp Cẩn Ngôn..."

"....."

"Thật ra... những khi anh muốn gần gũi với em nhưng em từ chối đều có lý do cả. Em không thể nào làm như vậy được... những lúc đó... em vẫn còn suy nghĩ về Diệp Cẩn Ngôn... em không thể nào cùng với anh mà lại suy nghĩ đến người khác được... em xin lỗi..."

Tạ Hoành Tổ nghe vợ của mình nói vậy thì không thể nở nụ cười được nữa. Anh cảm nhận được một chút tình yêu của cô dành cho anh, anh không dám nghĩ rằng cô chỉ xem anh là người thay thế. Ánh mắt của Tạ Hoành Tổ trở nên long lanh hơn, gần như sắp khóc:

"Hóa ra tin đồn là thật?"

"Tin đồn?"

"Mọi người đều nói em và ông ta thích nhau..."

Tỏa Tỏa không nói gì, chỉ cúi đầu chấp nhận. Tạ Hoành Tổ thấy Tỏa Tỏa như vậy thì cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Nhưng anh rất yêu Tỏa Tỏa, dù nghe cô nói vậy nhưng anh vẫn không có ý muốn chia tay với cô.

Lưỡng Lưỡng Tương VọngWhere stories live. Discover now