Chương 11: Không phải là con của anh ta

131 6 3
                                    

"Người có kí hiệu mẫu A7380 và thai nhi có kí hiệu mẫu B7380... KHÔNG CÓ quan hệ huyết thống cha - con!"

Vị nhân viên xét nghiệm nhìn lên hai người, đưa tờ kết quả đến tay đôi vợ chồng.

"Anh Tạ, cô Chu! Đây là kết quả chi tiết, hai người có thể kiểm tra. Độ tin cậy là hơn 99,9%! Cả hai người cùng ký tên xác nhận giúp tôi nhé!"

Tạ Hoành Tổ lúc này đã hoàn toàn suy sụp, đôi chân đã không còn sức chống đỡ cho cơ thể đang dần ngồi đổ xuống sàn nhà. Anh ôm mặt òa khóc nức nở, liên tục lẩm bẩm "Tỏa Tỏa, hết thật rồi sao?...". Chu Tỏa Tỏa ngồi trên ghế nắm lấy tay anh, tay còn lại lau đi dòng nước mắt đang lăn trên má. Đứng trước khoảnh khắc đó, hiếm có ai mà không cảm thấy đau lòng...

Tạ Hoành Tổ lái xe đưa cô về nhà, suốt đoạn đường về, hai người không ai nói với nhau câu nào. Mỗi khi dừng đèn đỏ, Tạ Hoành Tổ ngây người lại dừng lâu hơn, đến nỗi những xe phía sau phải bấm còi inh ỏi, anh mới sực tỉnh người ra.

Cả hai cùng về đến trước cửa thì thấy Marlene Triệu đã đứng đợi ở trước cửa, khoanh tay hất mặt, dùng giọng điệu trịch thượng nói với Tỏa Tỏa.

"Hoành Tổ! Em đã đợi anh khá lâu rồi đấy. Này Chu Tỏa Tỏa! Tôi có chuyện muốn nói với anh ấy, cô có thể nào tránh đi chút được không?"

"Được, hai người cứ tự nhiên"

Tỏa Tỏa cười nhạt rồi bước vào nhà đóng cửa. Cô không biểu lộ bất kì cảm xúc khác biệt nào như thể dù cô ả có cáo chuột đến đâu cũng không khiêu khích được Tỏa Tỏa. Marlene Triệu thấy Tỏa Tỏa không bị chọc tức thì trong lòng rất tức tối, nũng nịu dậm chân với Tạ Hoành Tổ.

Sau khi nói chuyện xong với Marlene Triệu, Tạ Hoành Tổ bước vào nhà. Anh nhìn thấy Tỏa Tỏa ngồi trên sofa đang đọc tạp chí thời trang.

"Tỏa Tỏa, ... ừm... anh nói chuyện xong rồi"

"Thì sao?"

Tỏa Tỏa vẫn không nhìn Tạ Hoành Tổ, mắt vẫn dán vào quyển tạp chí.

"Em ghen sao?"

"Không hẳn"

"Chuyện của chúng ta không còn khả năng nào nữa sao?"

Tỏa Tỏa vẫn im lặng.

"Tỏa Tỏa, em đã từng nói sẽ không theo Diệp Cẩn Ngôn nữa mà? Tại sao lúc nào cũng là ông ta?"

"Em đã nói sẽ theo Diệp Cẩn Ngôn khi nào?"

Tỏa Tỏa nghe Tạ Hoành Tổ nói câu đó thì rất bất bình, liền phản bác lại câu nói vừa rồi của anh.

"Có câu nào em nói là sẽ theo Diệp Cẩn Ngôn sao?"

"Thế tại sao em lại muốn ly hôn? Anh thực sự rất yêu em, anh cũng xem đứa bé là con anh, xem chúng ta là một gia đình!"

"Vậy em phải đối diện với mọi thứ như thế nào? Chẳng phải lúc đầu anh còn nghĩ là em có định lừa gạt anh sao? Còn mẹ của anh, một khi bà biết chuyện này, anh nghĩ tình hình sức khỏe của bà sẽ tệ đến mức nào?"

"Anh sẽ không nói với mẹ chuyện này, em không nói, anh không nói, ngoài hai chúng ta ra sẽ không ai biết chuyện này hết. Chu Tỏa Tỏa, nếu em và con cùng bỏ rơi anh, anh sẽ mất hết mọi thứ. Công ty anh mở ra cũng vì em, anh cũng có thể trở nên như Diệp Cẩn Ngôn! Anh biết em đã chịu thiệt thòi rất nhiều, anh muốn cùng em xây dựng một gia đình như em luôn mong muốn Tỏa Tỏa..."

Lưỡng Lưỡng Tương VọngOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz