Chương 4: Chúc em hạnh phúc

140 7 11
                                    

Cô nhìn thấy gương mặt của anh, lòng cô khẽ rung động. Hôm nay anh mặc bộ vest mà cô tận tay chọn lựa chất liệu và màu sắc, bộ vest mà anh đã từng cho là không hợp với bản thân mình. 

Vẫn là gương mặt đó, vẫn là mái tóc hoa tiêu đó, cùng với bộ vest cô đã lựa chọn cho anh, cộng hưởng cho sự phong độ tăng lên bội phần. Anh đưa tay phủi hai bờ vai vững vàng của mình, cẩn thận chỉnh lại vạt áo, nhìn ngắm gương mặt diễm lệ của cô sau lớp kính đen.

Vẻ ngoài của anh lúc nào trông cũng đạo mạo và điển trai, nhưng gương mặt hôm nay lại có đôi chút tiều tụy. Do sau khi cô rời đi, mọi việc ở công ty cũng lại có nhiều biến động, anh mất đi niềm vui, đồng thời cũng hao tốn nhiều sức lực cho việc gồng gánh Tinh Ngôn. Chu Tỏa Tỏa khi nhìn thấy anh như vậy thì cảm thấy rất đau lòng, khóe miệng khẽ cong lên sự cay đắng.

Cô muốn nhìn thẳng vào mắt anh, muốn biết xem đến tận giờ này phút này, khi anh thấy cô trong bộ váy cưới và sắp sửa kết hôn với người khác thì có hối hận hay không? 

Nhưng đó là chỉ điều cô muốn. Hôm nay anh đến gặp cô anh lại mang kính đen, chắc là không muốn để cô nhìn thấy ngọn lửa tình yêu đang dần sục sôi và những nuối tiếc trong ánh mắt của chính mình.

Không gian ở hầm xe hiện giờ như đang dần thu bé lại. Chỉ có mỗi riêng anh và cô, như thể là một lễ cưới bí mật của hai người trong chính sâu thẳm nơi tâm khảm của họ. 

Đối với riêng Tỏa Tỏa, thì cả đời này cô đã chọn anh, một khắc một canh cũng không thay đổi. Nhưng thực tế là cô sẽ bước vào lễ đường đó, cùng với người khác, không phải là Diệp Cẩn Ngôn, người mà cô có thể bất chấp tất cả mọi thứ để bước đi cùng anh...

Hiện giờ cô rất muốn lại gần anh, ôm chầm lấy anh, cho anh biết rằng cô yêu anh nhiều đến mức nào, cho anh biết rằng người cô luôn mong muốn là anh. 

Sự thật như thể là một ngọn lửa thiêu đốt mọi mơ tưởng viễn vông. Cô không thể, họ cũng không thể. Bây giờ, nơi không gian đó chỉ còn hai con người có tình cảm với nhau, trong ánh mắt chất chứa đầy khát khao chiếm hữu, nhưng cảm xúc lại phải kiềm chế đến tột cùng.

Tỏa Tỏa dặn dò anh rất nhiều, dặn anh tốt với bản thân mình nhiều hơn, bao dung với chính mình nhiều hơn, làm nhiều việc để bản thân cảm thấy vui vẻ, và ở bên cạnh những người làm anh hạnh phúc. Một điều đặc biệt cuối cùng, là hãy cười nhiều hơn, những nụ cười chân thật từ tận đáy lòng.

Những lời cô nói ra đều là những lời kiềm nén đến đáng thương. Đứng trước mặt người cô đem lòng yêu thương, nhưng mỗi lời nói ra đều là lời của những người không thể đến được với nhau.

Từng câu từng chữ cô nói ra đều như mảnh dao lam sắc bén cứa sâu vào trái tim của anh. Mỗi câu cô nói với anh, anh đều không dám trả lời, chỉ mím môi gật đầu. 

Tình cảm của họ khởi đầu là kiềm nén, và đến cuối cùng vẫn là kiềm nén. Bởi vì anh biết nếu anh nói ra bất cứ lời nào, anh sẽ không thể giữ được bình tĩnh mà làm lộ tẩy cảm xúc của chính mình.

Anh đã cố gắng phớt lờ tình cảm của bản thân, cự tuyệt cô đến như vậy, nhưng nếu chỉ vì một phút không kiềm chế được bản thân mà làm lỡ hạnh phúc cả đời của cô thì sẽ là chuyện không thể nào chấp nhận được.

Lưỡng Lưỡng Tương VọngWhere stories live. Discover now