Chương 10: Chúng ta ly hôn đi

232 7 21
                                    

Chu Tỏa Tỏa bị anh tấn công mạnh mẽ, không thể kháng cự được. Cô cảm nhận được hết sự to lớn của Diệp Cẩn Ngôn, nó chạm tới những gì sâu thẳm nhất bên trong cơ thể cô. Cô phát ra những tiếng rên rỉ theo từng nhịp vào ra của anh.

Những nhịp điệu tình yêu vang lên trong căn phòng. Động tác của họ từ xa lạ dần trở nên hòa hợp đến lạ thường. Tốc độ của Diệp Cẩn Ngôn nhanh dần, tỉ lệ thuận với khoái cảm của cả hai. Anh rùng mình, phóng vào bên trong Tỏa Tỏa tất cả những gì anh có. Cô cũng cảm nhận được một luồng ấm nóng từ anh chảy ngược vào trong. Tỏa Tỏa lúc này dường như bị tê ran toàn cơ thể, hoàn toàn chìm đắm vào ái mị tình dục mà anh mang lại.

Trận đấu kết thúc, phần thắng thuộc về Diệp Cẩn Ngôn. Chu Tỏa Tỏa hoàn toàn bị anh đánh bại. Cả hai đều mệt đến lả người. Cô thiếp đi trong vòng tay của anh, đến gần sáng cô mới tỉnh dậy được.

Sau khi tỉnh dậy, cô tìm lại chiếc đầm đã bị anh cởi tối qua, cô còn mặc lại áo choàng tắm cho anh. Trước khi rời đi còn không quên xóa sạch mọi dấu vết của trận chiến đêm qua, chỉ để lại Diệp Cẩn Ngôn một mình nằm ngủ trên giường rồi rời đi.

___

Tưởng Nam Tôn nghe kể xong thì ba phần bối rối, bảy phần bất ngờ. Trước giờ cô luôn biết Tỏa Tỏa là loại người nói được làm được, nhưng những thông tin này thực sự khiến cô hơi choáng váng.

"Vậy đứa bé này... thực sự là của anh ấy?"

"Tớ nghĩ thế... về thời gian thì... đúng là như vậy"

Tưởng Nam Tôn nghe vậy lúc đầu không nói được gì, về sau thì bất giác bật cười thành tiếng, lấy tay che miệng trêu ghẹo Tỏa Tỏa:

"Nếu vậy thì có thể gọi đây là tình một đêm không hả Chu tiểu thư?"

"Cậu là đang trêu chọc tớ sao? Hừ! Cứ cho là tớ cả giận mất khôn đi! Cậu không biết đâu, cái bộ dạng giả tạo của anh ta đêm đó làm tớ rất bực mình. Cái gì mà tớ trùng ngày tháng năm sinh với con gái anh ta chứ? Anh ta không biết mình đang nói gì hay sao?... Tớ đã vứt bỏ gần như hết liêm sỉ của một mỹ nhân rồi đấy! Vậy mà anh ta... anh ta... thực sự làm cho người khác tức chết mà!"

"Xem kìa xem kìa, cậu không được nóng giận. Không tốt cho đứa nhỏ!"

"Chậc! Thực sự thì lúc đầu tớ cũng không biết đứa bé này có liên quan với anh ta. Tớ thừa nhận rằng tớ đồng ý kết hôn với Tạ Hoành Tổ một phần vì để chọc tức anh ta. Tớ muốn anh ta cả đời này cũng không thể quên được Chu Tỏa Tỏa tớ! Nhưng sau khi ngẫm nghĩ lại tớ vừa kết hôn không bao lâu thì đã có thai rồi. Cậu cũng thấy đấy, anh ta không còn trẻ nữa... tớ cũng không nghĩ chỉ với một lần mà lại có thể..."

"Thế Diệp Cẩn Ngôn có biết là cậu có thai với anh ta không? Phải rồi! Còn Tạ Hoành Tổ nữa! Cậu có định nói cho Tạ Hoành Tổ không? Tớ nghĩ cậu nên một lần nói cho anh ta biết... Đừng để sau này anh ta hiểu lầm cậu có ý định không tốt!"

"Tớ cũng mới nhận ra điều này thôi, liền nói cho cậu biết. Tạ Hoành Tổ chưa biết, nhưng tớ sẽ nói ngay khi anh ấy quay về... Tớ nghĩ... có lẽ tớ sẽ ly hôn"

Lưỡng Lưỡng Tương VọngWhere stories live. Discover now