01

1.6K 109 6
                                    

Trước khi bắt đầu vào truyện, LCE xin được phép gửi đến mọi người vài điều cần lưu ý cũng như một số cảnh báo đối với bộ "Thông báo tìm người" như sau: bối cảnh được đề cập trong fic là khi trái đất chuẩn bị tận thế, có miêu tả về máu, nhân vật chính tự tay giết người (trong đó có tình huống giết người với mục đích phòng vệ chính đáng và cố ý giết người), nhân vật chính có giai đoạn tâm lý tiêu cực và có tình tiết liên quan đến tự sát. Ngoài ra, trong fic còn có đề cập và miêu tả cảnh quan hệ tình dục giữa nam và nam. Đây không phải là tác phẩm phù hợp với người từ dưới 18 tuổi và trên 18 tuổi nếu tự nhận thấy bản thân không phù hợp với thể loại này. Người viết và người dịch không viết, dịch tác phẩm nhằm cổ súy người đọc về các hành vi phạm tội, các hành vi giải tỏa tâm lý xuất hiện trong truyện và tình dục hóa nhân vật. Tất cả tình tiết đều là giả tưởng, không phải thật. Mọi người vui lòng tự giác và cân nhắc trước khi đọc để bảo vệ quyền lợi của bản thân. Vì đã cảnh báo trước nên LCE xin được miễn trách nhiệm trong mọi trường hợp tổn thất xảy ra với người đọc. 

-

"Xin chào quý khách."

Mingyu chạy vào trong quán cơm rồi đưa mắt nhìn quanh quất cả cửa tiệm. Quả thật bây giờ chẳng phải lúc để làm chuyện thế này, nếu đặt vào bối cảnh ngày trước thì đây chỉ là một buổi xế chiều của một ngày thứ tư vô cùng bình thường, nhưng với tình hình hiện tại, khi ai nấy đều đang cố sống cố chết tháo chạy thì thời gian là đường sống duy nhất, thế nên chắc chắn sẽ chẳng có ai rẽ vào quán cơm vô cùng tầm thường này để bỏ phí sinh mạng của mình cả.

Trong cửa tiệm không mở đèn, Mingyu chẳng nhìn thấy ai, nhưng cậu thật sự quá đói rồi, thế là đánh bạo gọi với vào trong: "xin chào, không biết quán có còn bán đồ ăn không ạ?"

Một chuỗi âm thanh lục đục vang lên từ sau quầy, Mingyu nghe thế thì vội lùi về sau, vài giây trôi qua, một mái đầu nhô ra khỏi quầy hàng. "Cộc" một cái nữa, có lẽ người kia đã cụng đầu vào đâu đó rồi "a" lên một tiếng.

Ông chủ quán nom khá trẻ, bộ quần áo trắng tinh trên người anh ta nhìn hơi cũ kỹ, lúc đứng dậy, anh ta đưa tay đẩy gọng kính méo xệch trên mặt mình về vị trí cũ.

Nhìn thế nào cũng thấy vị chủ quán này và hai từ đầu bếp chẳng liên quan gì đến nhau, Mingyu nghĩ thầm rồi vội vàng bước đến, "anh không sao chứ? Đã mấy ngày rồi tôi không ăn gì, vừa nãy đi ngang qua đây cũng chỉ thấy mỗi tiệm của anh. Mà cửa cũng không khóa trái nên tôi đã tự ý đi vào, nếu có làm phiền anh thì cho tôi xin lỗi."

"Không sao," vị chủ quán mỉm cười với cậu, "lâu lắm rồi không ai vào quán nên tôi có hơi bất ngờ thôi."

Trán anh ta bị cạnh bàn rạch một vết cắt, nó còn đang rỉ máu, "trong xe tôi có túi cứu thương, anh chờ tôi chút." Mingyu nói rồi bèn chạy ra ngoài.

Không lâu sau cậu lại chạy vào, lần này trong tiệm đã được mở hai cây đèn, khung cảnh tăm tối nay đã sáng sủa hơn trông thấy.

"Anh tiết kiệm điện tí đi, tình hình bây giờ..." Mingyu dán miếng băng cá nhân lên thái dương của vị chủ quán rồi nheo nheo mắt vì chưa thích nghi được với ánh sáng.

meanie | thông báo tìm ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ