07

237 34 2
                                    

T/N: toàn bộ chap này đều là hồi tưởng theo góc nhìn của Wonwoo

-

Đã không dưới một lần, Wonwoo hồi tưởng về việc phải lòng Mingyu là điều dễ dàng đến nhường nào.

Năm ấy sau khi gia nhập đoàn phim, trời đổ mưa suốt nhiều ngày liên tục trong khu vực núi ấy.

Địa điểm mà đoàn phim chọn có phong cảnh rất hữu tình, thậm chí còn hơi hẻo lánh nên chẳng có mấy khách du lịch, là một nơi hoàn hảo để ghi hình. Thật ra khi nhận được lời mời sáng tác và hát chính cho OST của bộ phim này Wonwoo đã rất vui, khác với những bộ phim cứ hở ra là yêu với chả hận, bộ phim này mang đến cho anh một cảm giác hệt ngọn núi này, mọi thứ đều được bao phủ trong sương mù, và nói theo một cách khác thì nó cho anh một không gian bao la bát ngát để có thể sáng tác.

Nhưng sau khi quan sát hai vai chính diễn vài ngày, Wonwoo không thể không thừa nhận rằng vì đã quá lâu anh chưa được làm việc với một tác phẩm mà bản thân ưa thích đến vậy nên anh bắt đầu lo bóng gió.

Lời nhạc cứ viết rồi lại xóa chẳng biết bao nhiêu lần, bản nhạc phổ phác thảo chẳng hiểu sao bây giờ lại nghe hơi kì kì, rồi anh còn bắt đầu cảm thấy phiền phức vì xung quanh quá đỗi ồn ào, thế nên Wonwoo quyết định nhốt mình lại để chuyên tâm sáng tác.

Trợ lý của đoàn phim là một người cậu trai mới tốt nghiệp đại học thế nên không thể so với các quản lý chuyên nghiệp, sau hai ngày liên tiếp thấy thức ăn mình mang đến cho Wonwoo còn nguyên vẹn, cậu ta chẳng hề báo với ai mà cứ thế hủy hết những bữa cơm sau đó của Wonwoo.

Anh ở trong căn nhà gỗ ấy suốt hai ngày.

Không vừa lòng, có viết ra sao cũng không ưng ý, tiếng mưa gõ lên xà nhà cũ kĩ tạo nên những âm thanh khiến người ta hết sức não nề, ngòi chì bỗng gãy ngang, gạch lên giấy một đường dài đen xì, Wonwoo gọt đến mức cây bút chỉ còn lại một đoạn ngắn, khoảnh khắc ngón tay bị con dao rạch một đường, Wonwoo cuối cùng sực tỉnh rồi thoát ra khỏi trạng thái khác thường của bản thân suốt nhiều ngày qua.

Lúc đứng dậy, mọi thứ trước mặt anh đảo điên, suýt tí nữa Wonwoo đã ngã xuống đất, anh dọn dẹp căn phòng cho ngăn nắp rồi mới cảm thấy muốn ăn gì đó.

Khi Wonwoo mang túi bản thảo nháp đi vứt mới phát hiện trời đã tối đen như mực, canteen của đoàn phim đã không còn hoạt động mà ở đây thì không thể đặt được đồ ăn, nếu muốn dùng bữa thì có lẽ phải đi đến thị trấn nhỏ dưới chân núi cách đây nửa giờ.

Vốn tưởng rằng sẽ không ra ngoài lâu nên Wonwoo không mang ô theo, anh chỉ trùm mũ của chiếc áo thể thao lên rồi đi ra ngoài, mãi đến khi nước mưa đã tạt ướt hết cả kính và khung cảnh mỗi lúc một tối tăm vì xung quanh chẳng có lấy một ngọn đèn, Wonwoo thậm chí còn chẳng biết mình đang ở đâu.

Nếu cứ đi tiếp thì khéo nửa giờ nữa anh sẽ bước luôn vào đầm rồng hang hổ mất.

Có lẽ ông trời trách anh chưa đủ xui thế nên chẳng biết từ lúc nào túi rác nhẹ tênh của anh đã rách toạc ra, những tờ nháp cứ thế ào ra ngoài rồi đáp lên mặt đất toàn nước mưa và bùn lầy. Wonwoo cuống cuồng ngồi xổm xuống nhặt lấy chúng, bóng lưng gầy yếu của anh hoàn toàn phơi ra dưới cơn mưa như trút. Cái lạnh lẽo lan ra toàn thân Wonwoo trong khi miệng túi rác thì rách mỗi lúc một lớn và không thể chứa nổi đống giấy vụn nữa.

meanie | thông báo tìm ngườiOnde histórias criam vida. Descubra agora