09 (END)

283 39 2
                                    

NHƯ ĐÃ CẢNH BÁO TỪ TRƯỚC, CHƯƠNG NÀY CÓ MIÊU TẢ CẢNH NHÂN VẬT TỰ TAY GIẾT NGƯỜI (PHÒNG VỆ CHÍNH ĐÁNG VÀ CỐ Ý GIẾT NGƯỜI.) VUI LÒNG CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC.

*

Mingyu nhìn máu của mình chảy vào trong chiếc túi to được treo ở cuối giường, cậu hốt hoảng cố gắng gợi các giác quan của mình dậy.

Nhưng đáng tiếc thay, cậu thậm chí còn không cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình và cũng chẳng thể nhúc nhích, chỉ chuyện mở mắt ra đã đủ khiến cậu mệt đến mức muốn hôn mê trở lại.

Cánh cửa mở ra một cái két, lại có thêm một toán người mặc áo blouse trắng bước vào, tên bác sĩ đang đứng ở cuối giường nghe thấy tiếng thì vội bước đến tiếp đón, "ngài đến rồi."

Mingyu vội nhắm mắt lại, gắng gượng tinh thần để nghe bọn chúng nói chuyện. May mà hai tên bác sĩ mới đến không cố tình hạ giọng.

"Tư lệnh vẫn chưa rời phòng bệnh à?"

"Vẫn chưa, ông ấy có mỗi một đứa con trai, bây giờ xảy ra chuyện như thế, nếu công tử không tỉnh thì ông ấy sẽ không ra khỏi đó đâu."

"Đã dùng từng đó người rồi, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều..."

"Đừng có mà nói bậy, quên mất bác sĩ Yang bị xử lý ra sao rồi à!" Tên bác sĩ bỗng nhảy dựng lên, mấy người kia bèn vội ngậm miệng.

"Nhưng bác sĩ à, chỉ tìm được mỗi bọn này là có nhóm máu tương thích, nếu đến cả bọn chúng cũng không hữu hiệu..."

Sau hồi lâu im lặng, tên bác sĩ kia mới cất lời, "thì cũng chẳng biết được chúng ta có thể sống đến bao giờ mà?"

"Nhưng tôi sợ lắm... Bác sĩ à, làm vậy là giết người mà, sao người ta phải bỏ mạng vì tên nhóc đó chứ?"

Tiếng nói chuyện mỗi lúc một xa, Mingyu lần nữa quay lại cõi mộng, nghe bọn chúng nói những câu từ đạo đức giả mà Mingyu chẳng biết nên khóc hay cười.

Nếu như cậu chỉ có một thân một mình thì có khi đến cuối cùng cậu sẽ chọn thỏa thiệp, nhưng hiện tại cậu quyết tâm rồi, dù không được chết tử tế thì tuyệt đối cũng không thể bỏ phí sinh mạng của mình cho đám người thậm chí cậu còn chưa nhìn thấy mặt. Tình thế hiểm nghèo này có khi sẽ khiến một người phát điên nhưng Mingyu lại tỉnh táo đến lạ thường.

Cậu muốn nghe tiếp, biết được càng nhiều thông tin thì càng có thêm hi vọng về việc cả hai được trốn thoát. Hẳn là vì tác dụng của thuốc mà cơn buồn ngủ lại kéo đến muốn nhấn chìm Mingyu, những hoa văn trên trần nhà liên tục được phóng đại và cậu lần nữa bất lực rơi vào đêm đen.

"Mingyu, nghe thấy anh nói không?" Một bàn tay lạnh băng chạm vào cánh tay Mingyu qua lớp áo, nghe thấy giọng của Wonwoo làm cậu vội vàng mở mắt ra, nhưng hình như cậu còn yếu hơn cả lúc vừa rồi vì Mingyu chỉ có thể mấp máy môi nhưng không phát ra được tiếng nói nào.

"Em tỉnh lại rồi, sợ chết mất." Wonwoo lẩm bẩm như tự nói với bản thân. Anh liên tục dùng tay xoa trán Mingyu. Ngay cả khi cậu nghiêng đầu, cọ gò má lên bàn tay anh mà Wonwoo cũng không phát hiện ra.

meanie | thông báo tìm ngườiحيث تعيش القصص. اكتشف الآن