03

482 54 5
                                    

Lúc Wonwoo đi từ trên lầu xuống, tuyết ngoài cửa đã tan hơn nửa, thậm chí có thể thấy dần dà đã có rất nhiều người đang đi về phía cửa tiệm này. Mingyu đang chăm chú lau bàn, trong miệng thì ngân nga một khúc ca không lời, vừa ngoảnh đầu sang đã thấy Wonwoo đang đứng trên bậc thang cuối cùng thì cậu giật bắn cả người, Mingyu khom người, vỗ vỗ lồng ngực mình đầy lố lăng.

"Sao anh không lên tiếng vậy?" Cậu trách, nhưng vẫn không dừng tay.

"Bàn sạch lắm rồi, đừng lau nữa." Wonwoo vừa nói vừa đi đến bên cạnh Mingyu, "tôi cứ tưởng cậu đã đi rồi."

"Tôi cũng có lương tâm chứ bộ," Mingyu lầm bầm, "ăn đồ ăn của anh rồi còn... Đâu thể nói đi là đi được."

"Tôi chả có ý kiến gì về chuyện đó." Wonwoo nhẹ nhàng đáp. Đoạn anh bước đến gần cửa sổ rồi dõi ra ngoài, những bóng người vừa nãy anh thấy hóa ra không phải ảo giác mà đúng là có vài người đang đi về phía cửa tiệm này thật. "Có vẻ sắp tới sẽ sôi nổi lắm." Anh nhỏ giọng nói.

Nghe vậy, Mingyu cũng thả chiếc khăn trên tay xuống rồi nhìn ra ngoài.

Đầu tiên, cậu nhìn thấy chiếc xe vốn bị chôn vùi sau lớp tuyết của mình. Sau đó lại bắt gặp vài người trẻ tuổi đi về hướng này đúng như lời Wonwoo nói, vì lớp tuyết đọng lại khá dày nên trông họ bước đi khá khó khăn.

Mingyu cảnh giác, hỏi: "nếu bọn họ phát hiện ra chúng ta thì sao đây?"

Wonwoo khó hiểu nhìn cậu: "đây là tiệm cơm mà, đắt khách chẳng phải tốt sao?"

Mingyu làm thinh, dẫu sao lúc cậu tới đây cũng chỉ có mỗi cậu nên chức năng của nơi này là gì.

"Để tôi làm cơm cho khách," Mingyu tự nguyện nhận việc, "Wonwoo chỉ cần đón khách là được rồi."

"Vậy mà còn bảo tôi nấu ngon cơ đấy."

"Tôi đâu có ý đó." Mingyu lí nhí đáp lời. Cậu nhanh chóng quét tước lại cả cửa tiệm rồi ngồi xuống cạnh Wonwoo, chờ khách đến.

Nhưng đợi đến lúc bụng dạ cậu réo inh ỏi vẫn chẳng có ai bước vào.

Thấy sự tự tin của Mingyu dần bị thay thế bởi vẻ thất vọng tràn trề, Wonwoo không kiềm được mà bật cười: "đừng vội, cứ để tùy duyên thôi."

Cậu không thể quyết định thay người khác, nhưng việc Mingyu tự mình bước vào quán ăn này chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ duyên phận. Mingyu nhìn sườn mặt và chiếc bóng hắt xuống từ gọng kính mảnh của anh. "Wonwoo," Mingyu cất lời, "sao anh lại mở quán cơm?"

Làm việc thì hẳn là vì kế sinh nhai, nhưng cách lý giải này cho đến hiện tại có vẻ không còn phù hợp nữa. Cuộc gặp gỡ giữa họ quá đỗi kỳ lạ, nhưng một khi cả hai đã có một sự kết nối nhất định, cậu không muốn tự lý giải rồi đâm đầu vào ngõ cụt.

Biểu cảm trên gương mặt của Wonwoo như đang muốn hỏi cậu, sao giờ mới hỏi chuyện này. Thế là sự tò mò dấy lên trong lòng Mingyu, "nói cho tôi biết đi, nhá? Nói cho tôi biết đi."

Wonwoo có hơi né tránh vấn đề này, nhưng Mingyu lại quá nhây, chẳng biết tại sao câu chuyện của một người hoàn toàn xa lạ lại có thể khiến cậu tò mò đến vậy nữa.

meanie | thông báo tìm ngườiWhere stories live. Discover now