04

383 45 2
                                    

Thời tiết ngày càng lạnh, thế nên lò sưởi cũng phải được đốt củi suốt cả đêm để bảo đảm mức nhiệt trong phòng.

Mingyu có thể cảm nhận điều này rõ rệt khi thấy Wonwoo ôm con gấu bông mua từ cậu rồi bò lên giường, cứ đụng tới con gấu bông này là Wonwoo sẽ cư xử hệt như một đứa trẻ vậy, anh luôn cần bảo đảm con gấu này nằm trong tầm mắt mình, có mấy lần Mingyu đứng ở quầy tính tiền rồi tiện tay cất con gấu vào hộc thì sau đó kiểu gì Wonwoo sẽ bắt đầu cảm thấy bất an.

Anh đánh một cái ngáp dài rồi bảo Mingyu tắt đèn giúp mình, cậu quay sang nhìn anh chui tọt vào trong chăn, chỉ chừa lại mỗi đôi mắt, hàng lông mày và vầng trán.

Mingyu ngắm một hồi rồi mới lưu luyến tắt đèn đi.

Chuyện xảy ra vào đêm đầu tiên họ gặp nhau cứ như một giấc mộng đầy hoang đường nhưng lại đẹp đẽ vô ngần vậy, vậy mà Wonwoo chưa từng ngỏ lời với Mingyu thêm bất cứ lần nào nữa, điều này khiến cho Mingyu cảm giác như mình đang bị anh dẫn dắt đi thực hiện một sứ mệnh gì đó vậy.

Một góc chăn bị xốc lên khiến gió theo đó lùa vào trong, Wonwoo vội rụt người lại nhưng mắt thì vẫn cứ nhắm nghiền. Mingyu quan sát anh rất lâu, sau khi xác nhận rằng anh vẫn chưa ngủ thì mới gảy gảy hàng lông mi của anh.

"25, 26....." Mọi nỗ lực của Mingyu trở nên vô nghĩa khi đến gần cuối thì hàng mi của Wonwoo lại khẽ run lên, thế là tiết tấu của Mingyu bắt đầu loạn nhịp.

"Wonwoo, anh nghe thấy chứ?" Mingyu nhỏ giọng cất lời.

Wonwoo buồn cười ừm hửm mấy tiếng nhẹ hều để đáp lời cậu, nghe cứ như tiếng cá vàng thổi bong bóng vậy.

"Tối ngày hôm ấy, sao anh lại...?"

Lúc này mi mắt phải của Wonwoo mới miễn cưỡng hé ra, "gì cơ?"

"Hôm tôi vừa tới ấy, tại sao anh lại...ngủ với tôi."

Wonwoo bật cười thành tiếng làm khuôn ngực anh cũng run lên theo: "cậu năm chục tuổi rồi đấy à? Dùng từ kiểu gì đấy?"

Mặt Mingyu đỏ bừng cả lên, mấp máy môi mãi một hồi mới sáp đến gần anh, "vậy tôi phải nói thế nào?"

"Tại sao phải lên giường với cậu, sao lại làm tình với cậu, sao phải để cậu..."

"Dừng dừng dừng." Mingyu gào lên rồi đưa tay bịt miệng Wonwoo lại, trong lúc rối ren cậu thừa cơ choàng tay qua eo Wonwoo, định ôm anh vào lòng nhưng lại vướng phải con gấu bông kia, thế là cậu chẳng có cách nào để sưởi ấm cho anh bằng chính thân nhiệt của mình hết.

"Anh để nó ra chỗ khác đi." Mingyu nài nỉ.

Wonwoo vẫn kiên quyết lắc đầu từ chối.

"Tại sao anh lại...lên giường với tôi vậy?"

"Vì trông cậu rất dễ gạt." Wonwoo lại đánh một cái ngáp dài. "Cứ thắc mắc chuyện đó mãi làm gì vậy? Chẳng phải cậu không thích đàn ông sao?"

Mingyu nhớ lại dáng vẻ của mình khi đó, không hiểu trông dễ gạt chỗ nào.

"Trước đây tôi không thích đàn ông...Khoan đã, đây có phải là chuyện thích đàn ông hay không đâu." Mingyu lầu bầu.

meanie | thông báo tìm ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ