06

220 34 0
                                    

"Mở ra được không thế?" Mingyu nhìn người kia như sắp hòa vào làm một cái cánh cửa, bèn nhỏ giọng hỏi.

Rõ ràng là vừa một giây trước, họ còn đang nằm trên chiếc xe xóc nảy kia, thân thể cả hai kề sát vào nhau như thể bị dính keo dán sắt vào nên dù đường đi có gập ghềnh cỡ nào cũng không thể tách nhau ra.

Mà ngay giây sau, họ đã ở đây - một gian phòng kín bưng gió thổi không lọt, một mình tỉnh dậy trên chiếc giường đơn màu trắng, phải mất một lúc sau mới bắt đầu đưa mắt nhìn nhau.

Trên trần chỉ có chút ánh sáng yếu ớt, đủ để họ đánh giá khung cảnh trong căn phòng một lượt. Ở đây lớn hơn so với căn gác của Wonwoo một chút, phía bên phải là một tấm rèm cửa nặng trịch đã được kéo kín.

Dù có cửa sổ cũng chưa chắc họ sẽ nhìn ra được mình đang ở đâu, nghĩ thế Mingyu bèn bước xuống giường, đi đến đấy rồi dùng hết sức kéo tấm rèm ra.

Đằng sau đó là một bức tường kín mít hiện ra như đang trêu ngươi cậu.

Thấy thế, Wonwoo cũng bèn bước xuống giường, đi thẳng ra phía cửa lớn.

Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay nắm rồi dùng sức lay nó nhưng cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích.

Chuyện này không làm Wonwoo quá bất ngờ nhưng có thể thấy anh đang dần trở nên nôn nóng và bất an. Wonwoo cố chấp nhìn chằm chằm vào cánh cửa, có lẽ là do ánh đèn quá mờ ảo thế nên anh mãi không tìm được khóa cửa hoặc bất cứ thứ gì để dùng làm vật thoát thân.

Chẳng cần anh trả lời Mingyu cũng đã rõ, hành trình bất ổn này ngay từ khi bắt đầu đã có gì đó rất mờ ám, cậu mãi chẳng hiểu được tại sao bọn người ấy lại ép uổng cả hai như thế trong thời điểm thế giới sắp diệt vong này.

"Thôi kệ đi, mở không ra thì thôi." Mingyu cố vực dậy tinh thần, đi đến cạnh Wonwoo "Chưa giết bọn mình ngay thì ít nhất là mình vẫn còn tác dụng, cứ nằm yên chờ thời rồi từ từ nghĩ biện pháp trốn đi vậy."

"Kim Mingyu." Bỗng Wonwoo kêu lên, dường như theo phản xạ có điều kiện, Mingyu rùng mình, "sao thế?"

Wonwoo đưa mu bàn tay của mình ra trước mặt cậu.

Trên làn da trắng nõn nay có thêm một vết tròn nhỏ, màu tím đậm, không biết bị tiêm cho thứ gì hay là bị rút máu.

"Không sao đâu Wonwoo, không sao đâu," Mingyu hoảng hốt, cậu vội nắm chặt lấy hai cánh tay Wonwoo, "anh có khó chịu ở đâu không?"

Wonwwo lắc đầu, rồi cụp mắt nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy người mình của Mingyu.

Khi nhìn thấy trên tay Mingyu cũng có dấu vết tương tự, mặt Wonwoo trắng bệch đi trông thấy.

"Hay là họ tìm ra cách rồi, hoặc là... Giống trong phim ấy, mình là người được chọn để có thể sống sót." Mingyu gấp gáp quá nên nói bừa. Cậu nghĩ, có lẽ Wonwoo đã che giấu nỗi sợ của mình quá tốt, khoan bàn về chuyện ấy, nhưng dù cho ngay giây sau họ có phải bỏ mạng tại đây và hạnh phúc là thứ ngoài tầm với, thì cậu vẫn hi vọng cả hai có thể không phải chịu bất kì đau đớn nào nữa.

Đột nhiên một hồi chuông báo động điếc tai vang lên, ngay sau đó tiếng bấm mật mã cửa tít tít vang lên, Mingyu vội kéo Wonwoo đến cạnh mình rồi nhìn chằm chặp về phía trước mặt.

meanie | thông báo tìm ngườiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora