05

258 28 2
                                    

Lòng bàn tay Wonwoo lạnh dần, cả người anh khẽ run lên bần bật, có lẽ chẳng ai mà giữ nổi bình tĩnh khi đứng trước mối đe dọa từ cái chết cả, và trong giai đoạn nhân loại chuẩn bị diệt vong thì việc bỗng dưng bị kẻ xấu cướp đi sinh mệnh lại là một chuyện khác.

Mingyu đành phải nhẹ nhàng lắc lắc ngón tay anh, thầm cổ vũ động viên Wonwoo, sau một hồi cầm cự, Wonwoo bỗng mở miệng nói, "các người muốn gì?"

Giọng nói của anh trấn tĩnh hơn những gì người ta vẫn tưởng.

Họng súng đen ngòm đồng loạt chỉa về phía bọn họ, Mingyu theo bản năng lập tức nghiêng người che chở cho Wonwoo ra phía sau mình.

"Tiền và đồ ăn hai người cứ giữ đi." Giọng nói hòa trong bóng đêm của kẻ giấu mặt kia nom khá nhẹ nhàng và thong dong, thậm chí nói đúng hơn là vô cùng vui vẻ và hòa nhã, trước hành động của cả hai cũng không tỏ vẻ gì là căng thẳng.

Mingyu nhíu mày, không biết bọn này có ý định gì.

Tên bên trái bỗng động đậy, hắn đưa chân đá vào sợi xích sắt chẳng biết đã bị gỡ ra bằng cách nào, tạo nên chuỗi âm thanh loảng xoảng của kim loại khiến người khác ê cả răng. Sợi xích sắt nằm im lìm trên mặt đất mang đến cảm giác chết chóc không khác gì tấm da rắn lột.

"Xin lỗi nhé, chúng tôi cũng nghe lệnh cấp trên thôi."

"Vậy chúng tôi làm gì được đây?" Wonwoo lại cất tiếng hỏi, "ngoài tiền và đồ ăn, có vẻ chẳng còn gì khác để các người mang đi."

"Đi theo chúng tôi là được, không ai phải bị thương."

Nếu như theo phim ảnh thì sau lời thoại này chắc chắn sẽ là cảnh người người la liệt, bởi luôn có những người bị ảo tưởng về khả năng của bản thân rồi muốn đấu tranh vì tự do hay thậm chí là sự sống, nhưng có thể hiểu được, vì đó là bản năng của con người mà.

Mà Mingyu cũng chẳng định ngoan ngoãn nghe theo đám người này.

Nếu cậu mà có tính thích nhẫn nhục thì ban đầu đã chẳng chọn làm diễn viên, sẽ chẳng đột ngột thay đổi hình tượng lúc đang lên và cũng có lẽ là sẽ không rơi vào kết cục một đi không trở lại như thế này.

Nhưng nhờ vậy mà cậu cũng quen được Wonwoo còn gì? Mingyu nghĩ thầm, nếu xét về điểm này thì cậu chẳng hề hối hận.

Nhận ra được điều ấy, Mingyu càng thêm kiên quyết, tựa như sợi dây sinh mệnh rối bời của cậu đã được tháo gỡ từng nút thắt, nên cho dù nó có chợt kết thúc ở điểm nào đó thì ít nhất cậu cũng đã tìm cho mình được hướng đi.

Đương lúc cậu định vùng lên thì bỗng cảm giác bàn tay mình bị siết chặt, sau đó là một cảm giác kì lạ nơi lòng bàn tay.

Cậu hơi liếc nhìn gương mặt của Wonwoo, phát hiện ra anh vẫn đang nhìn thẳng về phía trước mà nét vẽ trong lòng bàn tay cậu lại càng trở nên gấp gáp, Mingyu bèn tập trung cảm nhận nó.

[Cậu đánh lạc hướng của chúng, tôi đi lấy súng.]

Mingyu có thể nghe được tiếng bánh răng trong đầu mình bỗng đứng khựng lại.

meanie | thông báo tìm ngườiWhere stories live. Discover now