08

181 30 1
                                    

NHƯ ĐÃ CẢNH BÁO TỪ TRƯỚC, CHƯƠNG NÀY CÓ MIÊU TẢ CẢNH QUAN HỆ TÌNH DỤC, NHÂN VẬT CÓ VẤN ĐỀ TÂM LÝ VÀ LỰA CHỌN CÁCH GIẢI QUYẾT CỰC ĐOAN. VUI LÒNG CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC.

T/N: toàn bộ chap này đều là hồi tưởng theo góc nhìn của Wonwoo

*

Trước khi ánh đèn kịp chiếu đến, Wonwoo đã buông tay Mingyu ra, anh cứ ngỡ cậu sẽ vì thế mà nổi giận với mình.

Nhưng khi về đến nhà, Mingyu chỉ thở dài một tiếng, đoạn cậu đẩy anh xuống sofa, còn mình thì ngồi xổm xuống phía trước để nhìn anh. 

Vẻ chột dạ hiện rõ mồn một trên gương mặt Wonwoo, anh rũ mi không dám nhìn thẳng vào mắt Mingyu trong khi tai với cổ thì đã đỏ rần lên, chắc là vì chưa biết phải xin lỗi cậu ra sao nên chỉ có thể lo lắng cắn môi.

Thấy anh như vậy, Mingyu bật cười khúc khích, "sao vậy anh?"

Wonwoo hơi ngẩng đầu nhìn cậu, anh đưa ngón trỏ ra móc lấy ống tay áo của Mingyu.

"Hôm nay là do em, sau này ở nơi công cộng em sẽ chú ý hơn." Mingyu xoa gáy anh như để an ủi, rõ ràng anh là người lớn hơn nhưng lúc nào cậu cũng là người xuống nước trước.

Dù cho có thất vọng thì Mingyu vẫn luôn an ủi anh ngay lập tức, Wonwoo nhớ, fan hay gọi Mingyu là chú cún nhỏ đáng yêu và chân thành, mỗi lúc cậu tròn mắt nhìn mình cười, anh mới phải công nhận là họ nói đúng thật.

"Em có biết anh muốn khoe cho thiên hạ biết về mối quan hệ của chúng ta ra sao không," Wonwoo thuận thế nắm chặt lấy tay cậu, "mong ước được công khai của anh cũng chẳng thua kém em là bao, anh đã nghĩ về nhiều cách, như giả vờ không thấy máy quay để hôn em, hoặc là lúc đứng ở chốn đông người thì bảo em hôn anh, thậm chí anh còn nghĩ hay mình giả vờ vô tình đăng ảnh em đang ngủ lên mạng."

"Anh không muốn buông tay em ra đâu, nhưng anh lo họ sẽ vì thế mà hủy hoại em. Được ở bên em là điều quá đỗi may mắn rồi, anh không thể tham lam hơn nữa."

Anh nhớ về kết cục của chàng thiếu niên trong phim, dù cậu nhỏ bé đến vậy nhưng đời người dường như chưa đủ sâu rộng, chúng còn đẩy cậu đến nơi sâu thẳm hơn.

Mingyu đã vươn cao nhường này, bay xa thế kia, nếu rơi xuống thì chắc chắn sẽ tan xương nát thịt.

Cậu ngây ngẩn nhìn anh, có vẻ là bối rối vì những lời tình tự quá đỗi bất ngờ này của Wonwoo, phải biết rằng dù họ đã ở bên nhau được nửa năm nhưng những lần mà Wonwoo nói yêu cậu chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, không dưới một lần Mingyu từng nghĩ rằng liệu có phải là do mình đơn phương không.

Mingyu nhớ lại tờ bản thảo chẳng hiểu vì sao bị Wonwoo vứt đi vào đêm mưa hôm ấy.

Cậu lén mang nửa tờ còn lại về nhà rồi kẹp vào trong laptop, những con chữ trên đó từ lâu đã chẳng còn nhận dạng được, Mingyu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm như thế, có lẽ cậu chỉ muốn giữ lại gì đó từ cơn mưa ấy.

Wonwoo là người như vậy đấy, nếu anh không thích hoặc chẳng vui thì có khi cậu đã bị quẳng đi từ lâu hệt như chồng bản thảo ấy rồi chứ nào đâu có gìn giữ được mối quan hệ thân mật như vậy đến tận lúc này, Mingyu lạc quan nghĩ.

meanie | thông báo tìm ngườiWhere stories live. Discover now