02

525 76 2
                                    

NHƯ ĐÃ CẢNH BÁO TỪ TRƯỚC, CHƯƠNG NÀY CÓ MIÊU TẢ CẢNH QUAN HỆ TÌNH DỤC, NHÂN VẬT CÓ VẤN ĐỀ TÂM LÝ VÀ LỰA CHỌN CÁCH GIẢI QUYẾT CỰC ĐOAN. VUI LÒNG CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC

*

Dù là việc gì đi nữa thì cũng không thể miêu tả đơn giản bằng từ thích hoặc ghét, Mingyu lơ đãng nghĩ khi chứng kiến biểu cảm đau khổ của Wonwoo. Nghĩ lại thì cậu đã đối xử vô cùng dịu dàng và săn sóc với những người yêu cũ của mình, dù trong tình cảnh nào hoặc là phải hi sinh một chút niềm vui của bản thân đi nữa, thì cậu cũng thấy chẳng sao.

Nhưng giờ phút này cậu đã chẳng thể nào duy trì sự "thiện ý" của mình được nữa, Mingyu như trở thành loài dã thú đã bị dồn vào đường cùng, cậu muốn cắn xé con người xinh đẹp này, khiến anh ta sung sướng rồi lại khiến anh ta phải thống khổ, để giây phút cuối cùng trước khi anh ta lìa đời, thứ duy nhất còn sót lại trong suy nghĩ của người kia là đôi mắt của mình.

Đường nét trên cơ thể của Wonwoo rất đẹp, tuy anh không phải dạng người vạm vỡ, nhưng trên cơ thể không hề có bất kì vết sẹo lồi nào. Bàn tay của Mingyu tham lam mơn trớn trên người anh, ngoại trừ cơn dục vọng bản tính của bất kì thằng đàn ông nào, cậu còn cảm thấy thỏa mãn một cách lạ thường. Da anh ta trắng nõn nà thế này thì chắc sẽ dễ hằn dấu răng lại lắm nhỉ, Mingyu vui vẻ nghĩ thầm.

Cậu có ghét việc mình bị Wonwoo hôn lên môi không ư? Chắc chắn là không, vì nếu có thì mọi chuyện đã chẳng thành như bây giờ.

Nếu vậy có nghĩa là cậu thích sao? Mingyu lại thấy từ "thích" không thể thốt ra một cách dễ dàng như vậy được.

Vừa xong hiệp một, Wonwoo đã mệt đến mức bất tỉnh nhân sự. Mingyu đưa tay thăm dò hơi thở của anh rồi bỗng hoảng loạn khi thấy hơi thở của anh đã yếu đi nhiều. Giống như bị một thau nước lạnh tạt vào mặt, lý trí và thân thể Mingyu tỉnh táo lại ngay lập tức. Cậu vỗ vỗ lên mặt Wonwoo nhưng anh không hề đáp lại.

"Xin lỗi, xin lỗi anh..." Cậu sợ hãi nắm lấy cằm Wonwoo rồi truyền oxi cho anh, đoạn cậu đặt hai tay lên lồng ngực của anh để nhồi tim nhân tạo. Giây phút Wonwoo lấy lại ý thức, anh thở hổn hển như người bị chết chìm đang cầu cứu nhìn về phía Mingyu.

"Jeon Won... Jeon Wonwoo, xin lỗi." Nước mắt cậu rơi lã chã trên vai Wonwoo như mưa rồi chảy vào cả bên phần cổ áo đã bị Mingyu kéo ra hết một nửa.

Wonwoo mệt lử nhưng vẫn cười với cậu: "không sao, lát nữa cậu nhẹ một tí là được rồi."

Nãy đến giờ hồn vía Mingyu đã lên đến chín tầng mây, hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt cậu, tình cảnh hiện tại khiến Wonwoo thấy mới mẻ lắm, anh bèn níu gương mặt Mingyu đến gần rồi nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.

"Nhóc con, tôi không dễ chết vậy đâu." Wonwoo nói thêm.

*

Cái ngày mà toàn cầu phát động thông báo về việc khí hậu trở nên khác thường, Mingyu đang đứng bên cạnh một bãi biển, để mặc những làn sóng xô bờ rồi tràn lên mu bàn chân mình, sau đó lại nhìn chúng rút về biển cả.

Cậu định châm một điếu thuốc nhưng gió biển lại cứ kiên trì thổi tắt ngọn lửa, cuối cùng Mingyu đành bỏ cuộc.

Đôi đồng tử trợn to, sau đó là một cơ thể gục ngã là nỗi ác mộng dai dẳng đã đeo bám Mingyu suốt một năm qua.

meanie | thông báo tìm ngườiDove le storie prendono vita. Scoprilo ora