Quyển 2: Chương 294-299: Arc Trang viên Bán Sơn.

18 4 0
                                    

Chương 294: Một bước cuối cùng.

Không có trên cây.

Trương Tam trong lòng kinh dị không thôi, khi mới lên xe rõ rệt hắn đã nhìn thấy viên đạn bắn ra từ ngọn cây. Đối phương vậy mà lại rời đi trước một bước trước khi hắn ta đến. Thế nhưng đối phương đã đi nơi nào?

Trương Tam là một lính đánh thuê kỳ cựu lâu năm trên chiến trường nên đương nhiên hắn ta sẽ không vì thế mà hoang mang quá lâu. Vì vậy, ngay khi lưng chạm đất, toàn bộ cơ bắp trên lưng hắn đột nhiên nâng lên, thân hình bật ra xa.

Phịch một tiếng, một cái hố nhỏ xuất hiện ở nơi hắn ta vừa đáp xuống, đó là vết đạn do Khánh Trần đang ẩn nấp sau gốc cây chờ cơ hội nổ súng.

Lần này, ngay cả Khánh Trần cũng không ngờ rằng cơ lưng của Trương Tam lại đáng sợ đến thế, như thể có gắn lò xo vậy. Với lại, ngay trong nháy mắt này, Khánh Trần lần theo thân ảnh của Trương Tam, tiếp tục giơ tay bóp cò súng lục, trong trận tác chiến khoảng cách gần này, súng ngắn linh hoạt hơn nhiều so với súng ngắm. Ngay cả những cao thủ cấp C cũng không thể thoát khỏi tầm ngắm của cậu!

Thế nhưng điều khiến Khánh Trần ngạc nhiên là viên đạn cậu bắn ra lần này thực sự đã xuyên qua cơ thể Trương Tam và trúng thân cây phía sau hắn. Đúng vậy, viên đạn xuyên qua cơ thể Trương Tam  như xuyên qua một đám mây, tốc độ của viên đạn không hề chậm lại chút nào.

“Không đúng.” Khánh Trần kêu lên, cậu đột nhiên giơ tay trái lên chặn eo và xương sườn, tay phải đột nhiên nhắm vào một luồng không khí và bóp cò liên tục.

Giây tiếp theo, chỗ "Trương Tam" từng đứng mà cậu vừa bắn bắn bắt đầu biến mất như hình ảnh ba chiều, một Trương Tam khác nổi lên ngay bên trái cậu và đấm vào mạng sườn nơi Khánh Trần đã sớm chặn cánh tay.

Ầm vang một tiếng, lần đầu tiên Khánh Trần chịu một đòn toàn lực từ cao thủ cấp C, toàn thân cậu bay sang một bên như một miếng giẻ rách. Khánh Trần chỉ cảm thấy từ cánh tay trái cho đến vai trái mình như muốn rời ra từng mảnh. Cơ thể lúc đầu chạm vào là tê dại, sau đó cánh tay trái bắt đầu đau nhức dữ dội. Mặc dù vậy, Khánh Trần vẫn giữ chặt khẩu súng lục trong tay phải và cố gắng nhắm bắn Trương Tam lên không trung, ngăn đối phương tiếp tục truy đuổi trong khi mình đang mất thăng bằng.

Khánh Trần đang suy nghĩ, cảnh tượng quỷ dị dùng ảo ảnh thay thế chân thân này là năng lực của Trương Tam sao? Đối phương tạo ra ảo ảnh khi nào, chân thân từ khi nào hoà vào không khí?

Khánh Trần phân tích trong trí nhớ của mình, nhưng cậu hoàn toàn không có manh mối. Khả năng này quá lừa đảo.

Lúc cậu dùng cánh tay trái của mình để chặn đòn tấn công của Trương Tam không phải là vì sớm phát hiện tung tích của đối phương mà là cậu biết rằng nếu đối thủ chọn quỹ đạo hành động và mục tiêu thì đánh vào điểm yếu của cậu sẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Khánh Trần chỉ đánh giá giải pháp tối ưu của đối phương và chống cự mà thôi. Thậm chí cậu còn thấy có chút may mắn, may mắn là cậu đã ăn ba con Long Ngư và đột phá đến cấp D đỉnh phong, nếu không thì cánh tay trái cậu đã bị gãy bởi một đòn này.

Mệnh danh thuật của đêm (Editing)Where stories live. Discover now