Chương 408. Hiểu lầm.

16 3 0
                                    

“Không cần phải để ý đến những thuyền viên này có vấn đề hay không. Ở thế giới Ngoài, chỉ cần chúng ta không đụng phải những tổ chức lớn kia thì bình thường chúng ta không có gì phải lo lắng cả.” Một người thanh niên bình tĩnh nói ra.

“Huống chi nơi này là sân nhà của Yesenia, coi như Thời Gian Hành Giả khác tới cũng đừng hòng nghĩ tới việc đánh bại cô ấy trên biển.”

Một giọng nói của người đàn ông trung niên vang lên: “Nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận một chút, lát nữa tôi sẽ lên boong nói chuyện với bọn họ, xem tình hình của bọn họ thế nào. Ngoài ra, tốt nhất chúng ta nên ngụy trang, đừng báo trước cho bọn họ biết chúng ta sắp đi đến gần quần đảo Jan Mayen để làm gì, phải tìm được tiền vàng trước và hết sức cẩn thận mới được.”

Vừa nói, người đàn ông trung niên vừa nhìn về phía Yesenia: “Hiện tại cô có thể lặn sâu bao nhiêu?”

Yesenia cười nói: “Chờ đến khi tôi và nước biển hòa làm một, áp lực của đáy biển sẽ chẳng ảnh hưởng bao nhiêu với tôi, tôi chỉ cần cân nhắc xem năng lực có thể kéo dài bao lâu. Dựa theo tốc độ và thời gian lặn của tôi dưới nước, có thể lặn tới 900m rồi nghỉ ngơi một giờ cũng không thành vấn đề.”

Người đàn ông trung niên gật đầu: “Lần này trên thuyền chúng ta có cần cẩu, đến lúc đó chúng ta sẽ nối các sợi dây thừng lại với nhau, như vậy sẽ dễ dàng câu được tiền vàng hơn.”

Khánh Trần ngồi trên boong tàu lắng nghe, đoán chừng những người này không ngờ trên chiếc tàu bắt cua này lại gặp được Thời Gian Hành Giả khác.

Trương Kiệm nhìn Khánh Trần: “Đừng chỉ ngồi đó và không nói gì. Những người này rốt cuộc là đến từ đâu, đang đi đâu và họ muốn làm gì?”

“Đừng đột nhiên hỏi tôi những câu triết lý như vậy.” Khánh Trần liếc nhìn anh ta: “Người ta đã thuê thuyền, chúng ta cứ đi theo hướng họ chỉ cho chúng ta là được.”

“Bọn họ không phải đi săn cá voi sao?” Trương Kiệm tò mò hỏi.

Quần đảo Jan Mayen từng có trạm săn cá voi lớn nhất vào thế kỷ 17, nhưng nó đã bị bỏ hoang ở thời hiện đại. Vào thời điểm đó, săn cá voi mới là nghề nghiệp nguy hiểm nhất thế giới, không tới phiên người bắt cua.

Lúc này, người đàn ông trung niên bước lên boong, cười nói: “Xin chào, tôi tên là Chilton. Tôi nhìn thấy trên thuyền của các bạn có những lồng cua, chắc các bạn là ngư dân đánh bắt cua ở một cảng nào đó đúng không. Tại sao lại không đi bắt cua vậy?”

Khánh Trần suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Năm ngoái chúng tôi không thể thu hồi được vốn vì không tìm được bãi cua, hơn nữa, công việc bắt cua quá nguy hiểm. Chúng tôi vừa đến biển Barents đã có tàu bắt cua gặp nguy hiểm, thậm chí có người còn nói rằng họ đã nhìn thấy hải quái dưới đáy biển. Vì vậy, chúng tôi mới quay lại và nghĩ đến việc làm công việc gì đó đơn giản hơn để thu hồi lại vốn.”

Trương Kiệm đứng một bên nghe mà kinh hãi, mỗi câu trong này đều là sự thật, nhưng khi kết hợp lại thì lại thành hoang ngôn.

Năm ngoái tàu Bắc Cực quả thực không tìm thấy sân cua nhưng năm nay thì có.

Quả thực có người nói bọn họ nhìn thấy hải quái dưới đáy biển, nhưng Khánh Trần lại không nói chính mình mới là hải quái...

Mệnh danh thuật của đêm (Editing)Where stories live. Discover now