Chương 355. Tài sản của Khánh Trần.

12 3 0
                                    

Đếm ngược trở về 16:00:00.

Tám giờ sáng.

Phía trên Thanh Sơn Tuyệt Bích, Lý Khác đã tự tay đào mộ cho ông nội ở phía sau vách đá và chôn ông ở đây.

Từ nay trở đi, đối phương sẽ luôn làm bạn cùng nắng gió.

“Đừng buồn, tâm nguyện của ông ấy đã được thực hiện, không còn tiếc nuối.” Khánh Trần điềm tĩnh nói.

Lý Khác dùng mu bàn tay lau nước mắt: “Vâng, con hiểu, chỉ là con khó buông bỏ mà thôi. Ông nội luôn rất nghiêm khắc, nhưng khi con còn nhỏ, lúc đó ông khiển trách rất nặng nề cha, cha xấu hổ cúi đầu, khi cha không để ý, ông ấy sẽ lén nhét kẹo cho con, nháy mắt với con kêu con giữ bí mật. Thực ra ông ấy chưa bao giờ là người nghiêm khắc, nhưng vị trí của ông ấy bắt buộc phải làm như vậy.”

Khánh Trần thở dài: “Cả đời ông ấy sắm vai một nhân vật mà bản thân không muốn đóng, nhưng ông ấy đã sắm vai rất xuất sắc.”

Lý Khác đứng dậy, Khánh Trần dẫn cậu nhóc trở lại Thanh Sơn Tuyệt Bích, chỉ vào dòng chữ trên mặt đất nói: “Vĩnh viễn thiếu niên, đây chính là điều lão gia tử mong mỏi nhất trong đời, nhưng nó cũng không có nghĩa là trường thọ, nhưng là mãi mãi tươi trẻ, mãi mãi chân thành, mãi mãi lệ nóng doanh tròng, mãi mãi khát vọng lên đường. Đừng bị ràng buộc bởi những thứ lợi ích, các kỵ sĩ sinh ra để trở thành những người lãng mạn nhất thế giới bằng sự cô dũng của chính mình.”

Lý Khác và Hồ Tiểu Ngưu im lặng nhìn những hình chạm khắc trên mặt đất.

Đột nhiên họ hiểu tại sao Khánh Trần lại nói rằng chỉ cần mọi người đi trên con đường này, sẽ vô thức tán đồng với tín ngưỡng của kỵ sĩ.

Trên thực tế, tám hạng Sinh Tử Quan không hẳn được xem là một con đường tu hành mà chi bằng nói là con đường mà các kỵ sĩ sử dụng những điều kiện hà khắc nhất để lựa chọn những người bạn đồng hành của mình.

Khánh Trần nhìn lại cây đại thụ khổng lồ che trời và thở dài: “Càng đi trên con đường này, chúng ta càng hiểu những kỳ vọng mà người sáng lập dành cho mỗi kỵ sĩ khi viết bốn chữ vĩnh viễn thiếu niên này.”

Thay vì nói rằng cậu bồi tiếp ông lão đi đoạn đường cuối cùng.

Chi bằng nói là ông lão đã dùng dư âm của cuộc đời và tất cả những tiếc nuối để đưa cậu đi một đoạn đường.

Lần đó, Lý Thúc Đồng đưa cậu đi một đoạn đường để bù đắp những vết thương trong 17 năm qua của cuộc đời cậu.

Lần này, ông lão đưa cậu đi một chuyến và dành những giây phút cuối cùng để dạy cậu, đây mới là điều quý giá nhất đối với cậu vào lúc này.

Lúc này, trong rừng cây vang lên tiếng vỗ tay: “Đây mới là cái chết xứng đáng với gia chủ Lý thị. Thay vì nằm trong Trang viên Bán Sơn thì thà ở đây ngắm bình minh và hoàng hôn còn tốt hơn. Vừa rồi ta mới bái lão gia tử một cái, trước đây ta không hề tôn trọng ông ta, nhưng bây giờ thì có.”

Khánh Trần và những người khác nhìn lại, và thình lình phất hiện Ảnh tử Khánh thị mặc áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai đen và đeo khẩu trang đen, vừa bước ra ngoài vừa vỗ tay.

Mệnh danh thuật của đêm (Editing)Where stories live. Discover now