Chương 454. Sự trả thù của Ảnh tử.

7 4 0
                                    

Khánh Nhất phản ứng rất nhanh, khi Tôn Sở Từ đứng ra nhận danh xưng "tiên sinh", cậu ta lập tức biết rằng Khánh Trần đang giấu đi thân phận của mình.

Chỉ có điều, cậu ta tò mò liếc nhìn Tôn Sở Từ một cái, trước đây dường như chưa từng thấy người này bên cạnh tiên sinh.

Cậu ta suy nghĩ một chút, rồi mỉm cười với Tôn Sở Từ: “Tiên sinh, tôi còn lo không tìm được ngài đây.”

Tôn Sở Từ đáp: “Ừm, ừm...”

Tôn Sở Từ nhận ra Khánh Nhất, dù gì cậu ta cũng là ứng cử viên Ảnh tử nổi bật nhất trong Liên bang, không như Lý Thúc hiện tại sống khiêm tốn. Bên ngoài đều đồn rằng Khánh Nhất đã nhận được sự hỗ trợ từ một thanh tra của Đơn vị Tình báo số một, có lẽ người đứng sau hỗ trợ chính là ông chủ bên cạnh cậu ta. Hiện giờ, Khánh Nhất gọi Khánh Trần là tiên sinh, điều này càng chứng minh lời đồn đó.

Khánh Nhất vừa mới đến, chưa hiểu rõ tình hình trong trại này.

Tôn Sở Từ chủ động giới thiệu: “Đây là trại tạm thời của đoàn làm phim, mọi người đến đây để chờ tuyết rơi lấy cảnh. Vị này là công nhân trường quay Quảng Tiểu Thổ, người kia là Lý Thúc của Quân đội Liên bang.”

Ngay sau đó, Tôn Sở Từ tiếp tục giới thiệu: “Đây là nữ diễn viên hàng đầu Tống Niểu Niểu, hai người kia là đạo diễn Trương và phó đạo diễn Vương của đoàn phim.”

Rồi cậu ta chỉ về phía Lý Ngọc ở xa: “Tên kia là đồ ngu xuẩn.”

Lý Ngọc: “???”

Lúc này, Khánh Nhất đã hiểu ra, Lý Ngọc chắc chắn đã trêu vào tiên sinh nhà mình.

Cậu nhóc mỉm cười nhìn Lý Ngọc: “Nhớ kỹ.”

......

“Thật hả giận.” người đại diện của Tống Niểu Niểu nói khẽ với cô: “Mấy ngày nay cãi nhau với người đại diện của Lý Ngọc làm cho chị tức đến bốc hỏa, giờ Tôn Sở Từ đáp trả lại, thật sự rất hả giận! Ây em nói đi, liệu Lý Ngọc có bị phong sát khi trở về không?”

Ngành công nghiệp giải trí rất thực dụng. Nếu buổi sáng bạn sập phòng thì buổi chiều sẽ không còn vai diễn. Lý Ngọc bây giờ bị nhiều nhân vật lớn ghim, sau này ai còn dám nâng đỡ gã?

Những người muốn nâng đỡ, cũng phải cân nhắc xem Lý Thúc, Khánh Nhất có trở mặt hay không.

Lý Ngọc xác suất lớn là lạnh rồi.

“Kệ đi.” Tống Niểu Niểu cười nói: “Cảm ơn chị, lần này vất vả cho chị rồi, em không ngờ vào đoàn lại gặp phải người như Lý Ngọc. Nếu biết gã ta ở trong đoàn, em... cũng vẫn phải đến.”

Người đại diện suy nghĩ một chút, rồi hỏi nhỏ: “Người mời em vào đoàn không phải là Tôn Sở Từ đấy chứ?”

Tống Niểu Niểu dở khóc dở cười: “Không phải.”

Bây giờ, ánh mắt của người đại diện quét qua Tôn Sở Từ, Khánh Nhất, Lý Thúc, cô thần bí hỏi: “Rốt cuộc là ai mời em vào?”

“Không thể nói.” Tống Niểu Niểu lắc đầu.

Tuy nhiên, trong thâm tâm cô ấy cảm thấy thú vị, khi mọi người đều coi Tôn Sở Từ là đại nhân vật, cô lại biết tất cả đều do Khánh Trần. Thành thật mà nói, trước đây cô biết Khánh Trần rất lợi hại, nhưng cô không ngờ cậu lại lợi hại đến vậy.

Mệnh danh thuật của đêm (Editing)Where stories live. Discover now