Chương 368: Thành thị mới, cuộc sống mới.

12 3 0
                                    

“Bạch Trú? Tôi chưa từng nghe nói tới.” Khánh Trần Như không có gì hỏi.

Tôn Sở Từ nói: “Bạch Trú vẫn luôn hoạt động ở Thành thị số 18 và đã phá hỏng nhiều kế hoạch của Kamishiro và Kashima.”

Khánh Trần gật đầu: “Vậy thì tôi thấy tổ chức này khá tốt, tôi cũng không thích Kamishiro và Kashima.”

Tôn Sở Từ nói: “Tổ chức này trước đây làm rất tốt việc bảo mật, nhưng gần đây lại làm quá nhiều việc lớn, không thể giữ bí mật được nữa. Rất nhiều Thời Gian Hành Giả ở Trịnh Thành đã nói rằng họ sẽ đến Lạc Thành để gia nhập Bạch Trú.”

Khánh Trần nghi hoặc: “Không có tổ chức Thời Gian Hành Giả nào lợi hại ở Trịnh Thành sao?”

“Không có.” Tôn Sở Từ lắc đầu: “Nguyên nhân chính là vì ở Trịnh Thành có quá nhiều tổ chức Thời Gian Hành Giả địa phương, sức mạnh của Thời Gian Hành Giả quá phân tán.”

Lần này Khánh Trần đến thành phố số 10, theo một nghĩa nào đó giống như đi tiền trạm cho Bạch Trú hơn. Trước đây, Bạch Trú đều là an phận ở một góc, dù đã tham gia nhiều sự kiện lớn nhưng về cơ bản đều phát triển ở Lạc Thành. Nhưng đối với Bạch Trú tới nói, sớm muộn gì cũng phải ra ngoài để làm quen với nhiều Thời Gian Hành Giả hơn và gặp gỡ thế giới rộng lớn hơn.

Khánh Trần hỏi: “Hình như các bạn có ấn tượng khá tốt với Bạch Trú?”

Đoàn Tử cũng ở một bên nói: “Những người kia có tiền là mua mấy chiếc Ferrari và Porsche rồi cứ tới nửa đêm là rồ ga trên khắp các đường phố ở Trịnh Thành, rất phiền. Bạch Trú thì ngược lại, họ luôn đối đầu với Kamishiro và Kashima. Điều này nghe không khích lệ sao? Trình độ của họ cao hơn các tổ chức ở Trịnh Thành không biết bao nhiêu!”

Khánh Trần nói: “Nếu đã nói thì… Trong các tổ chức ở Trịnh Thành có ai cầm vật cấm kỵ không?”

Tôn Sở Từ suy nghĩ một chút: “Có.”

Nói tới đây, Khánh Trần cuối cùng cũng có chút hứng thú với tổ chức Thời Gian Hành Giả ở Trịnh Thành...

Ba chiếc xe bán tải cuối cùng cũng đã tiến vào khu 5, Khánh Trần đi tới, vỗ vai Tôn Sở Từ, cười nói: “Nếu có cần gì thì có thể nhờ tôi giúp đỡ.”

Khánh Trần xuống xe, Tôn Sở Từ như có điều suy nghĩ nhìn bóng lưng người thiếu niên đang đi xa.

Mãi đến sau khi thiếu niên rời đi, hệ thống liên lạc nội bộ trong xe bán tải mới bắt đầu vang lên điên cuồng, ai nấy đều nghẹn cả nửa ngày, cuối cùng mọi người cũng có cơ hội thảo luận về Khánh Trần.

“Vãi nồi, người này rốt cuộc có thân phận gì? Thế mà có thể khiến mấy lão gia của cục Quản lý Xuất nhập cảnh phải cúi đầu khom lưng?”

Tôn Sở Từ suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi nghĩ đó chắc chắn là nhân vật lớn nào đó trong Khánh thị và có bối cảnh trong cơ cấu quyền lực phía chính phủ.”

Đoàn Tử nói: “Tài thiện xạ của cậu ta như thần. Tôi ngồi trên xe không dám thở mạnh luôn, sợ cậu ta sẽ giết tất cả chúng ta. Người như vậy chẳng lẽ là người của quân đội Khánh thị? Tôi nghe nói ở tập đoàn có không ít người đã được thăng chức giáo quan khi còn trẻ.”

Mệnh danh thuật của đêm (Editing)Where stories live. Discover now