Chương 440: Tiếng tim đập.

7 4 0
                                    

Đếm ngược 719:00:00.

Lại là chu kỳ xuyên việt ba mươi ngày.

Khánh Trần một mình trở lại tầng 112 của cao ốc Utopia. Lúc mở cửa cậu đã biết Ảnh tử ở bên trong. Mùi hương của trà Cảnh Sơn thoang thoảng, chỉ cần mở cửa là đã ngửi thấy, nhưng bên trong yên tĩnh lạ thường, không có chút tiếng động nào.

Khánh Trần sững lại một lúc, cậu nhìn Ảnh tử nằm trên ghế sô pha, đối phương đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai màu đen, tựa như là ngủ thiếp đi. Thế nhưng là, Khánh Trần không thể nghe thấy tiếng thở của đối phương, thậm chí cả nhịp tim của anh ta. Điều này khiến Khánh Trần cảm thấy có gì đó không đúng.

Cho dù Ảnh tử có thể nín thở, nhưng tại sao ngay cả nhịp tim cũng không có?

Anh ta chết rồi à?

Khánh Trần nhíu mày, cậu không tin rằng một thế hệ Ảnh tử lại chết cô độc trong nhà mình như vậy.

Mình có nên nhân cơ hội này để tháo khẩu trang của người kia ra và nhìn rõ mặt đối phương không?

Thôi bỏ đi.

Làm không tốt khi đối phương sống lại sẽ diệt khẩu mình mất.

Khánh Trần bình tĩnh kéo một chiếc ghế ra khỏi phòng bếp và đợi đối phương tỉnh dậy.

Không biết đã qua bao lâu.

Bịch một tiếng.

Như thể tiếng dùi trống lại đập vào mặt trống, nhịp tim của Ảnh tử đã khôi phục.

Ảnh tử cười híp mắt ngồi dậy: “Ngươi cũng thật là không có lương tâm, nhìn thấy ta nằm đây không có nhịp tim mà ngươi cũng không thèm nhìn xem ta có chuyện gì không? Ta đoán ngươi đã do dự và lưỡng lự có nên nhìn xem mặt ta không nhỉ?”

“Ngài cũng thật biết chơi đùa quá đấy.” Khánh Trần thở dài: “Nửa đêm nửa hôm chạy tới đây pha trà rồi giả chết chơi?”

“Ý nghĩa của cuộc sống chính là phải vui vẻ mà.” Ảnh tử cười nói.

Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nói: “Ngài trực tiếp dùng năng lực của mình để điều khiển thời gian trôi qua trên người mình sao? Cho nên khoảng cách giữa mỗi nhịp tim dài tới vài phút.”

Ảnh tử không trả lời câu hỏi của Khánh Trần.

Khánh Trần nhìn đối phương, bỗng nhiên kinh ngạc một chút, chẳng lẽ vừa rồi Ảnh tử thực sự rơi vào một loại trạng thái cận kề cái chết nào đó?

Khánh Trần nghi ngờ hỏi: “Ngài thật sự không còn bao nhiêu thời gian sao?”

Ảnh tử lắc đầu: “Yên tâm, mệnh của ta còn dài mà, tối thiểu còn có hai ba năm.”

Khánh Trần theo bản năng cảm thấy có gì đó không đúng.

Ảnh tử sẽ nói sự thật sao? Cậu không nghĩ vậy.

Vậy thì có hai khả năng, một là thời gian của đối phương dài hơn hai ba năm nhiều, rất có thể sống được hai ba trăm năm cũng không thành vấn đề. Một khả năng khác là Ảnh tử thậm chí không còn sống được hai ba năm nữa. Nhưng anh ta không thể để người khác biết mình không còn nhiều thời gian.

Mệnh danh thuật của đêm (Editing)Where stories live. Discover now