Chương 334: Kiểm nghiệm của thế giới.

11 4 0
                                    

Trong tai nghe Bluetooth, Nam Canh Thần thấp giọng nói: “Tôi nhìn thấy có thùng xăng trong một căn phòng ở tầng 18, hình như là có người cố ý bỏ vào. Tôi nghi ngờ dưới lầu cũng có.”

“Được, bây giờ tôi và Lưu Đức Trụ xuống dưới hội họp với mọi người. Thiên Chân, cậu cũng bắt đầu đi xuống lầu đi.” Khánh Trần nói.

Nam Canh Thần nói: “Trần ca, lửa ở tầng dưới đã rất lớn rồi, xem ra đối phương muốn thiêu sống chúng ta, lúc này chúng ta đi xuống dưới là không thể chịu được. Đám đông chen chúc chạy lên, chúng ta không thể đi xuống.”

“Không vấn đề.” Khánh Trần liếc nhìn Lưu Đức Trụ, rồi nói trong tai nghe Bluetooth: “Bọn họ không biết chúng ta có giác tỉnh giả cấp C ngay đây. Chúng ta gặp nhau ở tầng 9.”

Lửa cháy mạnh, ngọn lửa bốc lên cao thiêu rụi toàn bộ kiến trúc vật liệu xây dựng. Dưới tình huống này, không ai có thể vượt qua ngọn lửa ở tầng dưới. Đây có lẽ là kế hoạch của sát thủ Kamishiro, nếu không thể giết được tay bắn tỉa, vậy thì thiêu chết, không ai có thể sống sót thoát ra khỏi tòa nhà này.

Sắc mặt Khánh Trần trở nên lạnh lùng, đối phương ra tay quá độc ác, trong tòa cao ốc Bác Thụy này có hàng nghìn người, đồng nghĩa với hàng nghìn mạng sống. Đối phương mang thùng xăng vào đây, nếu ngọn lửa không được dập tắt, mọi người ở toàn bộ tầng này sẽ chết.

“Theo tôi xuống lầu.” Khánh Trần nói.

Lưu Đức Trụ: “Được!”

Khánh Trần nghịch dòng đám đông mà xuống. Khi Khánh Trần đến tầng chín, nơi này đã tràn ngập khói, khói đen cuồn cuộn trên trần nhà, như thể có vô số khuôn mặt đen đang gào rống bên trong.

Họ không gặp phải bất kỳ sát thủ nào khác, mọi người đã thành công đến tầng chín để hội họp.

“Trần ca, khói quá lớn, chúng tôi không qua được.” Nam Canh Thần nói.

Lưu Đức Trụ cũng nhìn Khánh Trần: “Tôi có thể hấp thu nhiệt lượng, nhưng tôi không thể làm gì được khói này.”

Trương Thiên Chân nhìn Khánh Trần nhưng không đặt câu hỏi như hai người kia.

Khánh Trần nói với Lưu Đức Trụ: “Mở hộp dụng cụ mà tôi bảo cậu mang theo.”

Lưu Đức Trụ sửng sốt một chút, sau khi mở hộp ra, cậu ta kinh ngạc phát hiện bên trong có tám chiếc mặt nạ chống khói bụi, thứ này đủ để tồn tại trong khói dày đặc nửa giờ.

Trương Thiên Chân và những người khác sửng sốt một chút: “Cậu đã đoán được bọn họ sẽ phóng hỏa sao? Còn để Lưu Đức Trụ bảo vệ bên cạnh cậu phá bom, cũng là cậu nghĩ đến sao?”

Khánh Trần nhìn họ một chút rồi và nói: “Trước khi cuộc chiến bắt đầu, không ai có thể đoán trước được sát thủ sẽ làm gì và cái giá mà chúng sẵn sàng trả, cho nên chuẩn bị nhiều hơn là tuyệt đối không sai.”

Cậu còn nói thêm: “Thế giới này không bao giờ kiểm nghiệm những gì ta đã chuẩn bị mà chỉ kiểm nghiệm những gì ta không chuẩn bị.”

Nói xong, Khánh Trần đeo mặt nạ lên và dẫn mọi người về phía làn sóng lửa. Lưu Đức Trụ đi ở phía trước, đột nhiên toàn bộ sức nóng bắt đầu hội tụ trên người cậu ta, ngọn lửa cứ như một sinh vật sống, chúng xâm nhập vào cơ thể cậu ta như những con trường long. Bất cứ nơi nào đi qua, ngọn lửa nhanh chóng dập tắt, chỉ để lại dấu vết cháy đen trên mặt đất. Ba người phía sau nhìn cảnh tượng này, ngay cả Khánh Trần cũng cảm thấy thần kỳ.

Mệnh danh thuật của đêm (Editing)Where stories live. Discover now