Chương 370: Nhậm chức Sở Mật Vụ.

12 3 0
                                    

Khánh Trần nhìn vào camera giám sát ở cửa thang máy, người đối diện có lẽ lúc này đang nhìn biểu cảm của cậu qua camera.

Cô gái kia nước mắt lưng tròng nhìn Khánh Trần: “Anh rốt cuộc là ai?!”

Khánh Trần thở dài: “Xin thứ lỗi, tôi nhận nhầm người.”

Cô gái run rẩy nói: “Xin hãy để tôi đi, tôi hứa sẽ không báo cảnh sát.”

“Xin lỗi.” Khánh Trần nói, sau đó đi ngang qua cô và bước vào thang máy, bình tĩnh nhấn nút cửa vài lần. Nếu Khánh Trần không giữ bình tĩnh thì có lẽ cậu đã nhấn hư cả cái nút cửa.

Khánh Trần ra khỏi thang máy, gọi trực tiếp cho Ảnh tử Khánh thị: “Ngài làm như vậy có vui không?”

Ảnh tử mỉm cười nói: “Mỗi lần ta nhìn thấy bộ dáng bình tĩnh ổn trọng kia của ngươi đều rất không vui. Thấy ngươi hiếm khi bối rối như vậy rất thú vị.”

“Ngài có ý đồ gì?” Khánh Trần khó hiểu.

“Đương nhiên là vì vui vẻ.” Ảnh tử thích thú hỏi: “Chẳng lẽ còn có thứ gì quan trọng hơn vui vẻ sao? Không hề!”

Khánh Trần thở dài bước ra ngoài, mình đến thành thị số 10 chỉ vì tiếp chơi với Ảnh tử tiên sinh?

Thiếu niên đứng giữa thành phố cyberpunk ồn ào vào lúc nửa đêm. Trước mặt cậu là những ánh đèn neon đầy màu sắc, những đám mây ba chiều màu vàng đang nhanh chóng di chuyển trên bầu trời, vừa hội tụ với con cá voi xanh ở cuối con đường dài, như thể con cá voi khổng lồ đang lội trong biển mây.

Đồng tử của người thiếu niên ấy thu hẹp, những dải ánh sáng chói lóa trên tòa nhà và tứ chi máy móc của người đi bộ bên đường hòa vào nhau.

Ảnh tử tò mò hỏi: “Ngươi đứng đó làm gì? Tại sao không rời đi?”

Khánh Trần không nói gì.

Ảnh tử cười nói: “Yên tâm đi, đến Sở Mật Vụ báo cáo, về sau sẽ có càng nhiều chuyện thú vị chờ ngươi... A?”

Giờ khắc này, Ảnh tử chợt nhận ra rằng mình đã lạc mất bóng dáng của Khánh Trần trong màn hình giám sát, thiếu niên nọ dường như có khả năng biến mất như những giọt nước hòa vào biển, chỉ cần cậu bước vào đám đông.

Khánh Trần không thay đổi diện mạo mà bước vào điểm mù của tất cả các camera giám sát. Cậu đang chứng minh cho Ảnh tử thấy rằng ngay cả khi đối phương thần thông quản đại, cậu vẫn có thể tìm cách thoát khỏi tầm kiểm soát của đối phương.

“Thế này thậm chí còn thú vị hơn. Ta thích nắm quyền kiểm soát, nhưng ta càng thích sự không chắc chắn của tương lai hơn.” Ảnh tử nói xong cúp điện thoại.

Trong suốt ba mươi tư năm cuộc đời của Ảnh tử, cuộc sống của y rất ổn định, như thể mọi thứ đang tiến về phía trước theo đúng kế hoạch của y cho tương lai dự kiến.

Bao gồm cả mạng sống của chính anh ta.

Mọi người rất thích những điều chính xác cụ thể trong cuộc sống này, chẳng hạn như mơ mộng về việc tiết kiệm sáu triệu ndt và gửi nó vào ngân hàng để kiếm lãi và sống phần đời còn lại vô tư lự.

Mệnh danh thuật của đêm (Editing)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ