Chương 1: Anh có biết cậu ta là con ai không?

151 3 1
                                    

Bị cặp mắt đen láy sâu hun hút nhìn đến nỗi tôi có ảo giác như bị một loài thú hung mãnh nhìn chằm chặp.

---

Lần thứ sáu.

"Schopenhauer(*) tin rằng, cuộc sống chính là sự bất hạnh. Cái gọi là hạnh phúc và hưởng thụ suy cho cùng chỉ là điểm dừng tạm thời của ham muốn. Cốt lõi của cuộc sống là đau đớn, trống rỗng và nhàm chán..."

(*) Arthur Schopenhauer (1788-1860): Một nhà triết học người Đức thường được nhắc tới khi nói về chủ nghĩa duy ý chí và chủ nghĩa bi quan, nổi tiếng nhất với kiệt tác "thế giới như ý chí và biểu tượng." Ông không có mẹ, không vợ con, gia đình, xứ sở. Ông tuyệt đối cô độc, không có lấy một người bạn. Giữa "một người" và "không người nào" là cả một khoảng cách vô cùng. Thầy Bắc cũng theo chủ nghĩa duy ý chí và chủ nghĩa bi quan, tất cả những câu triết lý xuyên suốt truyện như 'cuộc sống là bất hạnh' hay 'lạc quan là ảo tưởng, bất hạnh mới là trạng thái bình thường' hay những quan niệm của thầy về tư duy duy ý chí cũng đều bắt nguồn từ Schopenhauer. Suy cho cùng, cả hai đều cô độc như nhau

Ấn nút trên điều khiển từ xa, màn hình chiếu ra trích đoạn tương ứng.

"Trong quyển 'Thế giới như là ý chí và biểu tượng' viết..."

Lần thứ bảy.

"...Khát vọng và đấu tranh là toàn bộ bản chất của con người."

Liếc mắt qua, người nọ vẫn đang nhìn điện thoại.

Nội trong mười phút, cậu ta đã nhìn điện thoại đến bảy lần. Suốt hai lần, cứ hễ vừa bỏ điện thoại lên bàn là lại rung lên, dù không có âm thanh lớn nhưng cũng đủ để phân tán sự chú ý của tôi.

Ngay lúc cậu ta định cầm điện thoại thêm lần nữa, vì không thể nhịn nổi, tôi ngưng bài giảng, điều khiển xe lăn điện(*) đi đến mép giảng đài, nghiêm mặt nhìn về chỗ đối phương.

(*) Xe lăn điện:


"Cậu..."

Tôi giơ bút laser lên, rọi thẳng tới cái bàn gần hành lang ở dãy thứ ba ngoài rìa bên phải. Đốm đỏ từ từ dời xuống, cuối cùng dừng lại trước ngực người ngồi sau bàn.

Chỉ cần là người có thần kinh bình thường thì khi bị một tia laser nặc danh rọi vào tất nhiên sẽ vô thức ngẩng đầu lên tìm kiếm nguồn gốc của nó, và người nọ cũng không ngoại lệ.

Cậu trai mặc áo thun trắng form rộng nhíu mày ngẩng đầu lên, trên mặt viết rõ mấy chữ: "Tôi đang không vui, đừng chọc vào." Bị cặp mắt đen láy sâu hun hút nhìn đến nỗi tôi có ảo giác như bị một loài thú hung mãnh nhìn chằm chặp.

Bây giờ có lẽ con thú ấy không đói lắm, không cần đi săn, nhưng nếu bạn cứ tiếp tục la lối om sòm trước mặt nó thì nó sẽ không ngại xé bạn thành từng mảnh rồi kéo về điểm tô thêm cho sào huyệt của mình đâu.

Tôi khẽ mím môi, bấm tắt bút laser, cất giọng lạnh lùng nói: "Nếu cậu có việc gấp thì đi xử lý, lớp học của tôi không cho phép dùng di động."

Chẳng cháy hết (Thiêu bất tận)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ