Chương 51: Anh nên thay đổi tính tình của mình đi

30 1 0
                                    

Sớm biết có ngày này, lúc trước tôi cần gì phải rối rắm đến mức đèn cũng không dám mở?

---

Cảnh tượng trở nên mất kiểm soát, tôi trơ mắt nhìn hai người ẩu đả lăn lộn trên sàn nhà bếp của tôi.

Thương Mục Kiêu không nói một câu, chỉ tung những cú đấm. Cuối cùng Hạ Vi Chu yếu hơn, anh ta hoàn toàn không phải là đối thủ của cậu trong khoản 'hoạt động tay chân', sau một vài cú đấm, khóe miệng anh ta đã vỡ nát.

Mặc dù tôi cũng bị sốc bởi sự xuất hiện đột ngột của Thương Mục Kiêu, nhưng đây không phải là lúc để sửng sốt. Ngay sau khi thoát khỏi sự kiểm soát của Hạ Vi Chu, tôi đi thẳng đến điện thoại di động trên bàn cà phê bấm số báo động.

"Cậu... cậu làm gì vậy?" Hạ Vi Chu co tay lại tránh đòn của Thương Mục Kiêu, giọng nói có chút sợ hãi.

"Tôi đang làm gì à?" Thương Mục Kiêu túm áo đấm vào bụng anh ta.

Hạ Vi Chu mặt tái đi ngay lập tức.

Thương Mục Kiêu lại giơ nắm đấm lên, lặp lại câu nói của mình một lần nữa, "Tôi đang làm gì vậy nhỉ?"

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho anh?" Điện thoại kết nối, giọng nói nhẹ nhàng của tổng đài viên vang lên.

Tôi vừa theo dõi cuộc chiến trong nhà bếp vừa giải thích tình hình cho tổng đài viên, bỏ qua mấy chi tiết trước đó, chỉ nói rằng có người đang đánh nhau.

Tổng đài viên nói sẽ bố trí cảnh sát đến sớm nhất có thể, bảo tôi cố an toàn cho bản thân.

Hạ Vi Chu đẩy Thương Mục Kiêu ra, loạng choạng bước ra cửa, nhìn thấy tôi, một cảm xúc phức tạp thoáng hiện trên khuôn mặt anh ta.

"Xin lỗi, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc làm tổn thương anh..."

Anh ta nói nhanh, sợ Thương Mục Kiêu lại đuổi theo, lại vội vàng xoay người rời đi, còn không có chờ thang máy, chạy thẳng theo lối thoát hiểm.

Một lúc sau, Thương Mục Kiêu đuổi tới cửa, thấy anh ta đi rồi,rất không cam lòng chửi bới một hồi rồi mới đóng sầm cửa lại.

Trong phòng chỉ còn lại hai chúng tôi, mặc dù tôi vẫn chưa thể bình tĩnh lại, tim vẫn đập loạn xạ, nhưng tại sao Thương Mục Kiêu lại xuất hiện quá trùng hợp ở nhà tôi lại còn khó hiểu hơn cả chuyện Hạ Vi Chu là người cuồng sự khuyết tật.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Tại sao em ở đây?"

Cả hai chúng tôi gần như nói cùng một lúc, đồng thời cũng cùng nhau sửng sốt.

Suýt bị quấy rối bởi một người từng nghĩ là bạn. Chuyện này đối với tôi thật sự quá nhục nhã, và quan trọng hơn là lại còn xảy ra trước mặt Thương Mục Kiêu.

Thương Mục Kiêu còn đang thở gấp, thấy tôi không trả lời, sắc mặt khó coi vuốt vuốt tóc, dựa vào cửa, nhìn chằm chằm vết nước trên quần của tôi rồi lại nói: "Anh thích hắn ta sao?"

Tôi không biết cậu ta tư duy thế nào mà có thể phun ra một câu hỏi tôi có thích Hạ Vi Chu hay không.

"Cái gì?"

Chẳng cháy hết (Thiêu bất tận)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ