Chương 72: Cùng chung sống

24 0 0
                                    

Yêu nhau thì phong hoa tuyết nguyệt, là lãng mạn, chung sống với nhau là củi gạo mắm muối, là mọi mặt của cuộc sống.

---

Xe dừng lại, Thương Mục Kiêu ngâm nga vài bài hát, vừa nghịch điện thoại di động vừa xuống xe.

"Này!" Tôi khóa cửa, gọi cậu từ phía sau.

Thương Mục Kiêu dừng lại, ngước lên khỏi điện thoại, quay lại nhìn tôi đầy nghi ngờ.

"Cho em cái này." Vật trong tay tôi bay lên vẽ một hình parabol hoàn hảo.

Vẻ mặt Thương Mục Kiêu vẫn còn đang sửng sốt, cơ thể đã vô thức di chuyển, bắt lấy chìa khóa xe đang rơi về phía mình.

Nhìn logo trên chìa khóa, cậu nhướng mày, nhận ra đó là một chiếc xe mới.

"Đâu ra vậy?" Cậu hỏi.

Tôi chậm rãi đi đến chiếc xe màu đen mới đang đậu ở bên cạnh, vỗ nhẹ vào mui xe nói: "Đổi bằng kính viễn vọng."

Cậu cau mày, lúc đầu không hiểu, nhưng vài giây sau đột nhiên định thần lại, bước nhanh đến chỗ tôi.

"Anh mua cho em chiếc xe hai trăm ngàn bằng tiền bán kính viễn vọng?"

Thấy cậu có vẻ không vui, nụ cười trên mặt tôi hơi cứng lại, cố gắng thản nhiên nói: "Em không thích sao?"

Trong đầu tôi lóe lên nhiều ý nghĩ, tôi nhận ra có thể cậu không muốn tôi sử dụng hai trăm ngàn đó.

Dù sao đây cũng là tiền của cậu, tôi ít nhiều cũng nên hỏi ý cậu trước.

"Ain lỗi, anh......"

"Anh chỉ muốn trả lại tiền cho em sao?" Cậu cáu kỉnh ngắt lời tôi, "Em không lấy tiền, nên anh mua xe trả cho em?

Cậu quả thực không vui, nhưng lý do không vui của cậu có vẻ hơi khác so với những gì tôi nghĩ.

"Em biết mà, anh chỉ muốn lừa em thôi!"

Trên đầu vẫn còn bị thương, cách cậu nói năng hung dữ lúc này không những không khiến người ta cảm thấy đe dọa, mà trái lại còn lộ ra một chút ấm ức, giống như một con thú vừa mới trốn thoát, đang muốn thể hiện uy phong lại bị thợ săn tóm trở về.

"Tiền anh giữ cũng không có ích gì." Gặp một tên hung hăng như thế, chọc giận thêm là một lựa chọn không sáng suốt. Tôi đã có quá nhiều bài học thương đau trước đây rồi, "Em còn một cái kính viễn vọng mà đúng không? Đem qua là được rồi." Đối mặt với con thú bị thương, cách duy nhất để an ủi là cẩn thận trấn an, để nó quên đi đau đớn mới là cách đúng.

Thương Mục Kiêu sửng sốt, chân mày đang cau lại giãn ra một chút.

"Ý anh là sao?"

Không phải cậu thực sự không biết nó nghĩa là gì, cậu chỉ muốn tôi nói rõ hơn mà thôi.

Sao lại thích làm nũng như vậy cơ chứ?

"Ý anh là em chuyển đến đây sống với anh." Tôi mở lòng bàn tay cậu lấy chìa khóa xe ra, hướng qua chiếc xe mới nhấn nút mở khóa.

Chẳng cháy hết (Thiêu bất tận)Where stories live. Discover now