Chương 38: Tại sao anh lại nhìn ông ta như vậy?

26 0 0
                                    

Cậu có thể thích tôi, nhưng cậu không hề trân trọng mối quan hệ này.

--- 

Ngay khi ngón tay người đó chuẩn bị luồn vào đồ ngủ của tôi, tôi cuống quýt la lên: "Chờ ... chờ đã!"

Người đó khựng lại, ngay sau đó liền thu tay về, một lát sau đầu giường vang lên tiếng mở công tắc, trong phòng liền sáng.

Tôi chống khuỷu tay xuống giường, hơi nâng nửa người trên lên, lúc nhìn thấy khuôn mặt của người kia, tôi sững sờ tại chỗ.

Người bên kia có khuôn mặt tương tự như Thương Mục Kiêu, mặc một chiếc áo sơ mi xanh xám với ghi lê màu xám đậm, trên tay cầm áo vest cùng màu. Khóe mắt khắc sâu dấu vết thời gian, giữa mày hằn vết nhăn, trông trưởng thành và uy nghiêm.

Là Thương Lộc.

Sống sờ sờ, bằng da bằng thịt Thượng Lộc.

Lúc trước bị Thương Mục Kiêu vô duyên vô cớ đưa về nhà, tôi chỉ cảm thấy kinh ngạc và hoảng sợ, không có tâm trạng để nghĩ về bất cứ điều gì khác, cũng không có cảm giác gì khi sắp thực sự nhìn thấy Thương Lộc. Nhưng bây giờ Thương Lộc đang ở ngay trước mặt tôi, dù biết rằng có thể thần tượng này trước đây không thể nhìn thấy tôi, nhưng do phản xạ có điều kiện của một fan điện ảnh, tôi vẫn vô thức nín thở, tim đập nhanh hơn.

Minh tinh đúng là khác với người thường, ông ấy gần năm mươi tuổi nhưng nhìn vẻ ngoài nhiều nhất chỉ là bốn mươi, thậm chí không có một sợi tóc bạc trắng nào, thực sự là vẻ đẹp trời phú.

"... Cậu là?" Thương Lộc ngây người nhìn tôi, có lẽ là bởi vì quá kinh ngạc, một chân vẫn đang khuỵu xuống mép giường, cả người cứ như vậy hướng về phía trước không cách xa tôi ra,

Đối với hai người xa lạ lần đầu gặp mặt thì tư thế này hơi quá thân thiết.

"Tôi ..." Tôi ngập ngừng, lúng túng không biết nói gì, hoàn toàn không biết phải giới thiệu bản thân như thế nào.

Con người có một hệ thống ngôn ngữ phức tạp nhất trên thế giới, cùng một từ ngữ có thể được sắp xếp lại và kết hợp để trở thành một nghĩa khác, nhưng điều đáng tiếc là không phải ai cũng có năng khiếu nói chuyện. Đối với những trường hợp khẩn cấp, không phải ai cũng có thể liến thoắng như sáo, ứng đối khéo léo tự nhiên.

"Thầy ơi, bên ngoài..."

Ngay khi tôi đang đau khổ không biết làm thế nào để xác định thân phận mình với Thương Lộc, thì cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Thương Mục Kiêu cười toe toét bước vào, đang nói nửa chừng, đột nhiên dừng lại, bất động ở cửa.

Nếu thật sự có vũ trụ ý trí, ắt hẳn nó phải rất ngây thơ, bướng bỉnh, những người được nó ưu ái thì phải chấp nhận sự chăm sóc đặc biệt đến nghẹt thở của nó, trở thành chủ nhân của mọi màn kịch. (chỗ này thầy nói ko hiểu j hết =)) )

Không kịp chuẩn bị gì, cả ba chúng tôi vội vã mặt đối mặt nhau.

Nụ cười trên mặt Thương Mục Kiêu bay biến đi hết, vẻ mặt chuyển sang lạnh lùng đến mắt thường.

Chẳng cháy hết (Thiêu bất tận)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ