Phiên ngoại 1

28 1 0
                                    

Chu Ngôn Nghị và Thương Mục Kiêu quen nhau vào nửa đầu học kỳ 1 năm nhất, thực sự là bạn bè thân thiết năm thứ hai. Cơ duyên làm quen là do họ cùng nhau tham gia một cuộc đua xe mô tô rồi nhận ra nhau trên sân. Sau đó, cậu ta, Doãn Nặc và Thương Mục Kiêu, ba người họ thường xuyên đi cùng nhau.

Chu Ngôn Nghị cũng biết Doãn Nặc và Thương Mục Kiêu quen nhau từ khi còn nhỏ, là trúc mã trúc mã, nhưng cậu ta luôn cảm thấy Doãn Nặc hơi ... quá dính. Thật khó nói như thế nào, cảm giác như Doãn Nặc lúc nào cũng dính vào Thương Mục Kiêu như kẹo mạch nha, giống như một đứa bé không thể rời khỏi núm vú giả, không thấy Thương Mục Kiêu là lại lo lắng và tức giận, vùng vằng một cách kỳ lạ.

Lúc đó cậu ta thẳng quá, cũng không nghĩ tới chuyện gì khác, chỉ cho rằng trúc mã trúc mã thì sẽ thân nhau như thế. Sau cậu ta phát hiện ra rằng mình thực sự quá ngây thơ rồi.

Không chỉ có Doãn Nặc với Thương Mục Kiêu, mà cả Thương Mục Kiêu với Bắc Giới ... Giờ nhìn lại, mọi thứ dường như đã có manh mối từ sớm, thậm chí còn sớm đến mức ngay cả bản thân đương sự cũng không nhận ra.

Cuối học kỳ hai năm hai, Chu Ngôn Nghị nhớ tới đó là một buổi trưa nắng. Cậu ta, Thương Mục Kiêu và Doãn Nặc vừa kết thúc một tiết học kinh tế, đang chuẩn bị chạy đến lớp học tiết tiếp theo. Trên đoạn đường tiêu huyền, tán cây rộng che khuất cả bầu trời, chỉ cho vài giọt nắng lốm đốm xuống mặt đường.

Đột nhiên, Thương Mục Kiêu khựng lại.

"Làm sao vậy?" Thấy hắn ngừng động đậy, Doãn Nặc và Chu Ngôn Nghị cũng bối rối dừng lại.

Thương Mục Kiêu nhìn về một hướng, chân mày chau lại rất khẽ: "Người đó ... hình như bị kẹt."

Chu Ngôn Nghị đưa mắt nhìn theo thì thấy một nam thanh niên ngồi xe lăn đang cúi đầu xuống, liên tục điều chỉnh bánh xe, nhưng thử vài lần, bánh xe chỉ xoay tại chỗ, có vẻ bị kẹt trong một hố nông trên đường.

"À, đó là Phó Giáo sư Khoa Triết học, Bắc Giới."

Chu Ngôn Nghị từng có một cô bạn gái là sinh viên năm cuối khoa triết nên có nghe đến đại danh "Bắc Triết vương". Kết hợp đặc điểm của phương với dung mạo, Chu Ngôn Nghị rất dễ dàng đoán được thân phận của anh.

Trong miệng bạn gái cũ, giáo sư này ngồi xe lăn, trông yếu ớt mong manh, lại đẹp như thiên tiên, nhưng vẫn có thể khiến tất cả các sinh viên triết học run lên vì sợ hãi.

Thử nhiều lần nhưng không thành công, người thanh niên thở dài thườn thượt, ngả người ra ghế không thèm cố gắng nữa.

Ánh nắng đung đưa đung đưa nhẹ nhàng trên người anh, nhuộm vàng lông mi, làm một nửa bên mặt vàng ấm áp, nửa kia lại là màu trắng không sức sống.

Chu Ngôn Nghị còn chưa kịp phản ứng, khóe mắt đã liếc thấy Thương Mục Kiêu đứng kế bên đã dợm cử động, có vẻ đang định tiến lên. Nhưng đã có người nhanh hơn hắn một bước.

"Anh Bắc anh Bắc em tới ngay đây!" Cô gái trẻ vội vàng chạy tới, tay nắm lấy xe lăn, chỉ cần một chút sức đã có thể dễ như trở bàn tay giúp thanh niên ra khỏi hố kẹt.

Chẳng cháy hết (Thiêu bất tận)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang