Chương 66: Không cần quá hiểu chuyện cũng được

24 0 0
                                    

"Anh có thể... chỉ là của em được không?"

---

Thương Mục Kiêu đến tham dự đám tang của bố Lư với tôi. Thực ra một mình tôi đi cũng được nhưng cậu sợ tôi tâm trạng không ổn định, lái xe nguy hiểm nên nhất quyết đi cùng tôi.

Thật ra tôi không đến mức tâm trạng không ổn định. Cái chết là số mệnh tất yếu của mỗi người, từ khi sinh ra chúng ta đã hướng đến cái chết mà sống, ai cũng đóng vai chính trong một bộ phim truyền hình mang tên "cuộc đời tôi", và cuối cùng sẽ hướng đến cái kết không thể tránh khỏi này.

Khi bố Lư còn sống, tôi có thể cảm thấy hơi hối hận vì ông ấy đã không đấu tranh cho mình một cơ hội sống. Nhưng bây giờ ông đã qua đời, tôi cũng đã từ giã ông đường hoàng, nên tôi có thể nói rằng tôi không còn gì tiếc nuối.

Bố Lư được chôn cất tại nghĩa trang nơi Lư Phi Hằng nằm. Ngày hạ huyệt, tôi và Thương Mục Kiêu rời nhà vào sáng sớm. Đến lúc hành lễ, Thương Mục Kiêu còn mua một bó hoa cúc trắng đặt ở cổng.

Những người tham dự lễ tang đều mặc trang phục đen trang trọng. Mẹ Lư được Lư Nguyệt dìu, không kìm được mà lấy khăn giấy lau nước mắt liên tục. Thấy tôi đến, bà chủ động bước lại ôm tôi, cảm ơn vì đã đến đưa bố Lư đi đến cuối con đường.

"Ông Lư sẽ rất vui khi biết cháu ở đây, cả Phi Hằng nữa..." Bà thấy Thương Mục Kiêu đang im lặng đứng bên cạnh tôi, có lẽ thực sự không nhớ đây là ai, bà đưa mắt nhờ tôi giúp đỡ.

"Đây là ..." Đáng lẽ từ "sinh viên của cháu" phải được thốt ra, nhưng lời đến môi tôi lại đổi ý, chuyển thành cụm từ mà tôi thích hơn, cũng phản ánh rõ hơn mối quan hệ giữa tôi và Thương Mục Kiêu, "...... người yêu của cháu."

Mẹ Lư ngẩn ra, rõ ràng bà không ngờ tôi lại trả lời như thế này.

"Cháu ..." Bà ấy hoàn toàn không thể tiếp thu được, có rất nhiều câu hỏi trong đầu, nhưng không biết phải hỏi cái gì, nếu Lư Nguyệt không lặng lẽ kéo tay bà lần, có lẽ bà sẽ tiếp tục ngẩn ra như thế.

Đúng lúc này, có người khác đi tới, Lư Nguyệt gật đầu chào tôi và Thương Mục Kiêu, rồi kéo mẹ Lư đi chào hỏi người đó.

"Có sao không?" Thương Mục Kiêu dựa vào phía sau tôi thấp giọng hỏi.

Tôi lắc đầu, cầm lấy hoa cúc trong tay cậu, đặt trước mộ bố Lư, cách đó không xa chính là mộ của Lư Phi Hằng.

Trong bức ảnh, Lư Phi Hằng mỉm cười hòa ái, ánh mắt dịu dàng, đó là biểu cảm tôi thường thấy nhất ở cậu ấy. Nháy mắt đã hơn mười năm trôi qua, tôi thì đã hơn 30 tuổi, nhưng họ vẫn sẽ mãi ở tuổi 20.

"Đây là bạn cùng phòng của anh à?" Thương Mục Kiêu đọc nhẩm văn bia trên bia mộ, "Đừng buồn, tôi cuối cùng cũng có thể tìm ra chân tướng của lý trí."

Tôi cười nhẹ nói: "Đây đại khái là thứ mà những ai nghiên cứu triết học đều muốn biết".

Đó cũng là một bí ẩn muôn thuở mà cho đến nay vẫn chưa thể giải đáp được.

Chẳng cháy hết (Thiêu bất tận)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ