Chương 20: Chẳng là gì cả

26 0 0
                                    

"Trong lồng ngực tôi dường như có một ngọn lửa bị bao quanh bởi những bức tường băng, tôi muốn bùng lên thiêu rụi mọi thứ, nhưng lại yếu ớt đến cả bức tường băng cũng không thể đốt xuyên qua."

---

Trước khi vào đại học, tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc sống của mình lại có vấn đề cả.

Cái bình thường đối lập với cái không bình thường. Những người khác thường sẽ chỉ nhận ra họ khác biệt như thế nào khi gặp những người bình thường.

Tôi vẫn luôn nhớ rằng khi Lư Phi Hằng biết chuyện suốt mười tám năm cuộc đời của tôi không có niềm vui, không có bạn bè, chỉ có học và học, cậu ấy đã có biểu hiện ngạc nhiên đến kỳ lạ – lúc đó tôi nghĩ nó "kỳ lạ", bây giờ ngẫm lại, có thể lúc đó cậu ấy chỉ đang thương xót cho tôi.

Lần đầu tiên tôi xem phim của Thương Lộc cũng là ở trường đại học, tôi xem "Ngược chiều gió" với một vài người trong phòng ngủ. Không biết có phải là do hội chứng vịt con(*) hay không, sau đó tôi xem phim của người khác cũng cảm thấy không bằng Thương Lộc, còn lén mua áp phích của ông ấy giấu dưới gầm giường.

(*) Hội chứng vịt con: những gì nhìn thấy, cảm nhận, trải nghiệm lần đầu tiên mà làm người ta thích, trong tiềm thức họ sẽ tin những thứ đó là chuẩn nhất và tốt nhất.

Lư Phi Hằng cũng thích Thương Lộc, thường hay xem đi xem lại phim của Thương Lộc với tôi. Những bộ được xem lại nhiều nhất đều nóng bỏng, để lộ thân hình và khuôn mặt điển trai của Thương Lộc.

Đáng lẽ tôi phải nhận ra rằng sở thích của chúng tôi giống nhau đến vậy, làm sao cậu ta là thẳng cho được.

Đáng tiếc, dù mới 30 tuổi nhưng Thương Lộc đã rời khỏi làng giải trí. Chỉ có vài tác phẩm, xem đi xem lại, xem đến thuộc cả lời thoại.

Nếu hồi đó ông ấy không rút lui sớm đến thế thì giờ cũng đã thành ảnh đế.

Điều đáng tiếc cho nhiều người hâm mộ là Thương Lộc đã từ bỏ sự nghiệp diễn xuất chuyển hướng sang kinh doanh ở thời điểm đỉnh cao huy hoàng nhất. Không có gì lạ khi rất nhiều người mong đợi Thương Mục Kiêu sẽ kế thừa nghiệp diễn xuất của bố mình. Điều này không liên quan gì đến sở thích, nó giống như một ... loại tình cảm hơn.

Nhưng quan hệ cha con của họ quá tệ, nên hẳn là không có chuyện đó đâu.

"Ăn hết bông cải đi."

Trên bàn ăn yên tĩnh, một giọng nữ nghiêm nghị cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi đang lan đến tận chân trời, kéo tôi trở về thực tại.

Bàn ăn hình vuông, bốn người ngồi một bên, Bắc Nham ở đối diện tôi, mặt ủ mày ê nhìn miếng bông cải xanh duy nhất còn trong bát.

Nó không thích ăn rau từ khi còn bé, nó thường để dành rau đến cuối cùng rồi giả vờ ăn chúng trước mặt bố mẹ, nhưng thực ra nó chỉ cho vào miệng rồi nhổ ra ngoài cửa sổ khi nó trở về phòng.

Đây là một kế hoạch vô cùng xuất sắc, nhưng gia đình tôi sống ở tầng một, ngoài cửa sổ là vành đai xanh của tiểu khu, lúc đó, mẹ tôi luôn cảm thấy rằng hè có nhiều ruồi bọ quá nên ra kiểm tra. Lúc bà đi ra đó xem thử, chiêu trò của thằng bé mới lộ tẩy ra.

Chẳng cháy hết (Thiêu bất tận)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang