Chương 62: Ngủ ngon, đá quý của em

28 1 0
                                    

[Xin lỗi, em sai rồi.]

---

Bên kia thật lâu không có tin nhắn trả lời, như bị tin nhắn này làm choáng váng rồi.

Đợi không được cậu trả lời, tôi đặt điện thoại xuống đi tắm, sau đó quay lại thì thấy có rất nhiều tin nhắn chưa đọc.

[Ý anh là gì?]

[Anh nói "thích" là thích kiểu gì?]

[Sao anh lại thích tôi?]

[Có phải vì tôi giúp anh đứng lên không?]

[Vì bộ xương ngoài?]

[Còn người thì sao ??]

Tôi thong thả trả lời lại.

[Ý trên mặt chữ.]

Bên kia trả lời lại gần như chỉ một giây sau, tôi rất ngạc nhiên vì tốc độ đánh chữ của cậu nhanh như vậy.

[Không, anh không thể thích tôi!]

Nhưng ngay sau đó, tin nhắn đã được rút lại. Sau một lúc lâu, cậu gửi tin khác, giọng điệu mềm mại hơn.

[Anh chưa gặp tôi bao giờ đã thích tôi sao?]

[Anh có một tâm hồn thú vị.]

[Quasimodo cũng rất thú vị.]

[Dù anh trông có ra sao tôi cũng thích, vẻ bề ngoài không quan trọng. Nếu anh là Quasimodo, tôi nguyện trở thành Esmeralda của anh.]

Thương Mục Kiêu hồi lâu không có trả lời, tôi liền đi vào phòng bếp xem xét, thấy đèn phòng đối diện tắt hết, mờ mịt nhìn không thấy gì.

Tôi dựa vào cửa sổ, nương theo chút đèn đường bên ngoài, tưởng tượng lúc này Thương Mục Kiêu sẽ nóng nảy trằn trọc trở mình như thế nào, phiền muộn tích tụ vì cậu mấy tháng nay tiêu tan đi từng chút một.

Cuộc sống là một trận lắc lư trong đau đớn và khổ sở. Khi một người hết đau, anh ta sẽ cảm thấy nhàm chán. Schopenhauer đúng là không lừa dối tôi.

Điện thoại rung lên, Thương Mục Kiêu cuối cùng cũng nhắn sang, tất cả tin nhắn đều là từ chối.

[Nhưng tôi đã có người mình thích.]

[Vì vậy, thật đáng tiếc ...]

Tôi ngừng trêu chọc cậu, trả lời câu hỏi ban đầu của cậu, đưa ra một chút gợi ý nho nhỏ.

[Hai người khác nhau có sự nhạy cảm khác nhau, ở một mức độ nào đó, sự ràng buộc giữa nhau cũng giống như một mảnh thủy tinh, vừa mỏng manh cũng vừa bền chặt. Khi anh không thể đạt được sự đồng cảm "đau đớn" với đối phương, mối quan hệ này sẽ rạn nứt và lâm nguy. Anh phải cho đối phương biết anh sẽ không bao giờ mắc phải sai lầm tương tự nữa, và làm cho đối phương tin rằng anh sẽ nỗ lực hết mình.]

[Mối liên kết đã rạn nứt cần được dán lại bằng sự chân thành.]

Cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ trước, Thương Mục Kiêu vẫn không hồi âm.

Tôi chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, mặc kệ cậu.

Nửa đêm đang ngủ, tôi đột nhiên bị tiếng cửa đập đánh thức. Nhìn đồng hồ báo thức, đã 1 giờ sáng.

Chẳng cháy hết (Thiêu bất tận)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ