Chương 73: Chị đói bụng

1.6K 130 23
                                    

Không bao giờ thiếu hành khách cho các chuyến bay vào đêm khuya ở thành phố A. Lúc này, vẫn có người ra vào sảnh, rất nhiều hành khách đang chuẩn bị lên máy bay.

Hứa Úc Liêm kéo hành lý đi phía trước, chỉ có một mình Trương Viên Chi đi theo sau.

Cô đã cho một số cấp dưới của mình nghỉ phép và bảo họ đi du lịch nghỉ ngơi trong khoảng hai ngày trước khi trở lại công ty làm việc. Mọi chi phí đều được công ty chi trả và Trương Viên Chi cũng nhận được một vé đi du thuyền sang trọng trong dịp Tết Nguyên Đán như một khoản bồi thường.

"Hứa tổng, tôi đang đặt xe, cô có thể trực tiếp về căn hộ." Trương Viên Chi đặt taxi thông qua ứng dụng trực tuyến.

Hứa Úc Liêm gật đầu: "Được, cảm ơn cô."

Cô lơ đãng nghĩ, chắc hẳn giờ này Hứa Ôn Giảo đang ngủ phải không? Đột nhiên, toàn thân của Hứa Úc Liêm cứng đờ, kinh ngạc nhìn về phía trước.

Một bóng dáng yểu điệu xuất hiện trước mặt cô.

Hứa Ôn Giảo đang đi về phía cô.

Hôm qua nàng đã dành một chút thời gian để đi cắt tóc. Tóc dài thẳng màu đen được cắt kiểu công chúa, mái tóc dài ngang lưng ngắn vừa đủ che đi xương bướm.

Chiếc cổ thiên nga được giấu trong chiếc khăn len màu xám. Nàng không trang điểm quá đậm, đôi lông mày và lông mi dày đen trông như được vẽ cẩn thận bởi bàn tay của một họa sĩ chuyên nghiệp, làm nổi bật đôi mắt tuyệt đẹp, sâu thẳm và long lanh như làn nước mùa thu. Chỉ là màu môi của nàng, có lẽ là do làn da trắng sáng của nàng khiến cho nó đẹp đến mức kinh ngạc.

"Tại sao em lại đến đây?" Hứa Úc Liêm bước tới vài bước, nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

Hứa Ôn Giảo có khuôn mặt trái xoan đạt chuẩn. Sau khi thay đổi kiểu tóc, khí chất ngay lập tức trưởng thành rất nhiều, tạo cho nàng vẻ lãnh đạm và mang đến hương vị của sự khao khát.

Nàng thật xinh đẹp.

"Em đến đón chị về nhà không phải tốt hơn sao?" Hứa Ôn Giảo mỉm cười, nàng đã đặc biệt hoàn thành công việc của mình thật sớm để tới đón đối phương.

"Đương nhiên là tốt hơn rồi." Hứa Úc Liêm cắn môi dưới, nhịp tim có chút nhanh.

Hứa Úc Liêm không quan tâm có người đến đón mình hay không, nhưng vừa nhìn thấy Hứa Ôn Giảo, cô không khỏi cảm thấy vui mừng, thật hạnh phúc vì người ấy vẫn luôn nhớ đến mình.

Đứng một mình bơ vơ ở đó được một lúc, Trương Viên Chi che miệng lại và phát ra âm thanh "chậc, chậc": "Có người đến đón là khác ngay. Hứa tổng, Ôn tổng, nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép đi trước đây, không làm phiền hai người."

Hứa Ôn Giảo cười nhẹ: "Trợ lý Trương, ngày mai gặp lại."

Vào những đêm mùa đông, bầu trời đầy tuyết và những con đường phủ kín tuyết. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những người tuyết được chất thành đống ở hai bên đường, hình thù trông rất kỳ quái và xấu xí.

Trong xe ấm áp, Hứa Úc Liêm khoanh tay dựa vào ghế xe và ngủ thiếp đi.

"Chị ơi, ngày mốt chúng ta phải về nhà ăn cơm với mẹ." Hơi thở của Hứa Ôn Giảo phả vào tai của cô, "Đừng quên."

[BHTT] Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi - Cố Nhân Ôn TửuWhere stories live. Discover now