Chuông tự học buổi tối còn chưa reo, lớp học đã ồn ào.
Ngày mai là kỳ thi cuối kỳ, sau kỳ thi sẽ là kỳ nghỉ đông mà mọi người đã mong chờ bấy lâu nay. Ngay cả những người thường có tính tự chủ giờ đây cũng bị phân tâm và không có ý định học tập gì cả. Tất cả đều đặt bút xuống và tụ tập lại nói chuyện theo nhóm hai, nhóm ba.
Nếu là trước đây thì sẽ có thành viên hội học sinh đến mang theo sổ kỷ luật đi kiểm tra trừ điểm.
Nhưng bây giờ hành lang vắng tanh, không một bóng người và cả tòa nhà giảng dạy đang bị cuốn vào sự vui vẻ trước kỳ nghỉ dài.
Những thứ này không liên quan gì đến Bạc Tấn.
Hắn đứng đó, nhìn xuống cuốn sổ trên tay.
Chữ viết trên đó được viết nguệch ngoạc và không logic. Có vẻ như nghĩ đến đâu là viết vào, một người không hiểu rõ nhìn vào rồi sẽ không để ý tiếp. Nhưng hai câu trọng điểm nổi bật là Trại trẻ mồ côi Ánh Nắng, tiệm cơm của ông chủ Vương, khiến Bạc Tấn nhận ra những thứ này ám chỉ hắn.
Bạc Tấn nhìn chằm chằm vào dòng chữ "ngăn chuyện tự tử", thái dương hắn đập thình thịch.
Hắn biết lần đầu gặp nhau, Tạ Nguyễn hiểu lầm hắn lên sân thượng vì muốn nhảy xuống, thường xuyên dùng cách này để trêu chọc cậu. Nhưng... Bạc Tấn nhắm mắt lại, trong đầu đột nhiên nảy ra một suy đoán buồn cười. Chẳng lẽ Tạ Nguyễn luôn cảm thấy hắn muốn tự sát sao?
Nếu không thì tại sao lại là ngăn chuyện tự tử và trầm cảm?
Bạc Tấn nhớ tới giọng điệu của Tạ Nguyễn khi nói về bệnh trầm cảm trước đây, giống như hắn biết rất rõ căn bệnh này. Khi đó hắn chỉ nghĩ Tạ Nguyễn ngưỡng mộ hắn, cảm thấy cái gì hắn cũng biết.
Tuy nhiên, nhìn vào dấu thập lớn trên cuốn sổ, Bạc Tấn chợt thấy mơ hồ.
Tại sao Tạ Nguyễn lại tìm hiểu bệnh trầm cảm? Cuối cùng là như cậu đã nói, cậu là fan của một nghệ sĩ có xu hướng mắc bệnh trầm cảm, hay là cậu nghĩ hắn bị trầm cảm?
Một khi hạt giống nghi ngờ được gieo trồng, chúng sẽ nhanh chóng bén rễ, phát triển không ngừng trong tâm trí và lan ra mọi ngóc ngách.
Cơ hàm của Bạc Tấn căng cứng, bàn tay đang cầm cuốn sổ vô thức siết chặt lại, gần như siết nát tờ giấy.
Vậy còn việc cậu trong tối ngoài sáng bảo vệ hắn, vào nhóm fan của hắn, đến tiệm cơm của ông chủ Vương để hỏi thăm chuyện của hắn thì sao?
Là vì cái gì?
Có thật là vì thích hắn không?
Trực giác của Bạc Tấn cảm thấy mình không nên tiếp tục thăm dò, đáp án có thể khiến hắn không thể chấp nhận được. Nhưng dù đã đóng lại nhưng nội dung vẫn hiện lên rõ ràng trước mắt hắn.
Không thể quên, cũng không thể quên được.
Bạc Tấn hít một hơi thật sâu
Tức giận, phải bình tĩnh lại. Hắn biết sắc mặt mình bây giờ chắc chắn rất xấu nên thay vì trực tiếp đến gặp Tôn Hạo Tường, hắn lại lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn.

YOU ARE READING
Không làm pháo hôi lụy tình.
Short StoryCông một lời không hợp thì ngay lập tức đòi lên sân thượng.