56

214 30 0
                                    

Biết ngay là sẽ như thế này mà.

Tạ Nguyễn không nói nên lời, đứng dậy kéo rèm ra, không chút do dự từ chối: "Không đi."

Cậu còn chưa tiêu hóa hết những gì hắn thổ lộ ngày hôm đó, lúc này đến nhà Bạc Tấn, nhìn mặt hắn nghĩ lại những lời hắn đã nói, đừng nói là học tập, cậu có thể giữ đầu óc thanh tỉnh là tốt lắm rồi.

Ánh sáng rực rỡ tràn vào phòng, xua tan bóng tối. Tạ Nguyễn nheo mắt lại để giảm bớt cảm giác khó chịu do ánh sáng gây ra, xoay người lê dép vào phòng tắm.

"Tôi đi rửa mặt, cúp máy đây."

"Gấp cái gì " Bạc Tấn gọi cậu.

Tạ Nguyễn đặt điện thoại di động lên bồn rửa mặt, bật loa ngoài, vừa bóp kem đánh răng vừa nói: "Sao vậy?"

Bạc Tấn nhìn lướt qua một biểu tượng nhỏ màu xanh trên màn hình máy tính, cười ranh mãnh: "Tự làm à?"

Nếu không thì sao? Tạ Nguyễn kinh ngạc, cho rằng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định muốn cậu đến nhà, vừa định nói thêm gì nữa thì lại nghe Bạc Tấn nói: "Tôi đã xem qua các đề thi mà giáo viên bộ môn phát, độ khó không hề nhỏ. Nếu cậu tự làm, gặp phải câu hỏi không biết thì làm thế nào?"

Tay cầm bàn chải đánh răng của Tạ Nguyễn dừng lại. Cậu thật sự chưa nghĩ tới vấn đề này.

Với trình độ hiện tại, cậu có thể giải quyết được những câu hỏi cơ bản, nhưng nếu gặp những câu hỏi nâng cao thì chỉ có thể mù tịt.

"Để trống thì không đẹp, mà chép theo đáp án tham khảo cũng chẳng có ý nghĩa gì," Bạc Tấn cong môi cười, ngón tay thon dài khẽ gõ hai lần lên bảng điều khiển, chậm rãi nói, "Vậy thì..."

Tạ Nguyễn nhổ nước súc miệng, mặt không đổi sắc ngắt lời hắn: "Để dành, không đi, tự mình nghiền ngẫm."

Muốn dùng chiêu này để cậu thỏa hiệp? Không đời nào. Cậu là người có nguyên tắc, nói không đi thì sẽ không đi!

Bạc Tấn nghe giọng điệu của cậu, tưởng tượng ra vẻ mặt hiện tại của cậu, không khỏi bật cười: "Nghĩ gì vậy, không có ép cậu đến, ý tôi là hiệu quả học tập của cậu quá thấp."

Hắn khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, dường như vô tình đề nghị: "Hay là mở một buổi phát trực tiếp? Như vậy cậu không cần ra khỏi nhà, mà tôi cũng có thể thấy tiến độ học tập của cậu bất cứ lúc nào, một công đôi việc."

Tạ Nguyễn giật mình, phát sóng trực tiếp?

Vậy thì chẳng phải mình sẽ phải ở dưới mắt Bạc Tấn sao? Bị hắn nhìn lúc làm bài tập, ăn cơm uống nước, ngay cả đi WC cũng....

Không biết nghĩ đến điều gì, má Tạ Nguyễn nóng lên, ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Không được, tôi không quen."

"Không phải cậu nói sẽ học tập chăm chỉ sao?" Bạc Tấn tặc lưỡi, "Chỉ mới có nhiêu đây mà không vượt qua được, làm sao nâng cao thành tích, làm sao mà lọt vào top 1?"

Bàn tay Tạ Nguyễn run lên, bàn chải đánh răng suýt chút nữa chọc vào khoang miệng: "Tôi nói muốn vào top 1 hồi nào?"

Đùa gì vậy, với cái điểm số đó của cậu mà top 1 á, vào được trường 211 đã là giỏi rồi. Nếu lời này truyền ra ngoài, cậu sẽ bị treo trên diễn đàn cho người ta cười nhạo nguyên một năm luôn quá!

Không làm pháo hôi lụy tình. Where stories live. Discover now