84

156 27 0
                                    

Ánh sáng từ hành lang hắt vào căn phòng tối om qua ô cửa sổ nhỏ trên cánh cửa, phủ lên một lớp ánh sáng mờ ảo. Tạ Nguyễn nắm chặt cổ áo Bạc Tấn, hôn hắn một cái thật mạnh.

Tính cách của cậu không phải kiểu năng động lắm, dù hai người đã hẹn hò lâu như vậy, cậu vẫn rất ít khi chủ động. Mỗi lần thân mật đều bị Bạc Tấn ép đến mức tan tác.

Nhưng hôm nay—

Tạ Nguyễn như trút giận cắn mạnh vào môi dưới của Bạc Tấn, thỏa mãn nếm được vị tanh máu trong miệng.

Mẹ kiếp cái sự xấu hổ! Mẹ kiếp, không giữ kẽ nữa! Cái tên ngốc trước mắt này là của cậu, cậu muốn hôn thế nào thì hôn.

Tạ Nguyễn thật sự không biết, Bạc Tấn thường ngày nhìn có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng thực ra lại nặng lòng như vậy. Trong lòng cậu, Bạc Tấn gần như là người toàn năng.

Hắn học giỏi, được thầy cô yêu quý, bạn bè ngưỡng mộ, dù gặp chuyện gì cũng đều xử lý nhẹ nhàng, như thể trên đời này không có vấn đề gì mà hắn không giải quyết được.

Thế là cậu đương nhiên tin tưởng, dựa dẫm vào hắn, nhưng lại quên mất rằng dù người mạnh mẽ đến đâu cũng có mặt yếu đuối.

Tạ Nguyễn thở hổn hển buông Bạc Tấn ra, vì tâm trạng không yên bình nên giọng nói có chút run rẩy: "Cậu muốn buông tay tôi sao?Là cậu theo đuổi tới trước, giờ muốn bỏ cuộc giữa chừng, không có cửa đâu!"

Siêu trí nhớ hay không siêu trí nhớ, ngoài việc sợ ảnh hưởng đến tâm lý của Bạc Tấn, những thứ khác cậu thật sự không quan tâm.

Thậm chí… Tạ Nguyễn còn có chút vui mừng.

Vì ảnh hưởng từ gia đình, trong lòng cậu rất thiếu cảm giác an toàn. Bạc Tấn lại xuất sắc như vậy, càng tiếp xúc với hắn, Tạ Nguyễn càng thích người này.

Tình cảm rung động ban đầu vì ngoại hình không biết từ lúc nào đã thay đổi.

Cậu thích hắn thông minh cơ trí ung dung, cũng thích hắn lưu manh dẻo miệng.

Ở bên người mình thích thật sự rất ngọt ngào.

Ngoài những giờ học căng thẳng, đây là sự an ủi duy nhất của Tạ Nguyễn. Họ sẽ lén nắm tay nhau dưới bàn, cũng sẽ trốn sau lưng thầy cô và bạn học để trao nhau những nụ hôn.

Nhưng Tạ Nguyễn vẫn sợ, sợ có một ngày hắn sẽ không thích mình nữa, sợ hắn cũng sẽ đối xử với người khác như cách hắn đối xử với mình.

Nếu Bạc Tấn có siêu trí nhớ, nếu hắn mãi mãi nhớ rõ tình cảm mình dành cho cậu, vậy thì bọn họ có thể mãi mãi như bây giờ, ở bên nhau thật dài lâu?

Cậu thả lỏng nhịp tim gấp gáp, nắm chặt cổ áo Bạc Tấn, chớp lấy chút ánh sáng yếu ớt trong bóng tối, hung dữ trừng mắt nhìn hắn: "Nghe rõ chưa?"

Bạc Tấn khó tin nhìn cậu.

Trong ánh sáng mờ ảo, ánh mắt hắn lướt qua lồng ngực phập phồng của cậu, yết hầu lên xuống, đôi mắt sáng như sao trời. Một lúc lâu sau, hắn khẽ bật cười

Tiếng cười trầm thấp và quyến rũ, nhẹ nhàng lướt qua tai Tạ Nguyễn, khiến cả người cậu tê dại.

"Nhìn gì mà nhìn!"

Không làm pháo hôi lụy tình. Where stories live. Discover now