Nhà Tạ Nguyễn rất gần ga tàu điện ngầm, hai người đi bộ mấy phút là tới nơi.
Giờ cao điểm đi làm đã qua, toa xe vắng tanh, không được bao nhiêu người.
Bạc Tấn tìm được một chỗ ngồi gần cửa, vừa định ngồi xuống thì Tạ Nguyễn đã ngồi xuống trước.
Bạc Tấn ngạc nhiên, nhướng mày nhìn cậu: "Sao vậy?"
"Tôi muốn dựa vào một lát, có chút buồn ngủ." Tạ Nguyễn vỗ vỗ lan can bên cạnh, thân thể hơi nghiêng, tựa gần như toàn bộ trọng lượng của mình lên đó.
Sau khi trò chuyện với Bạc Tấn tối qua, anh ấy có chút hưng phấn quá độ, mãi vẫn không ngủ được, bây giờ vẫn còn hơi buồn ngủ. Đoạn đường Hoài Hải này đều là các trạm lớn, khoảng cách giữa các trạm rất xa, đủ để anh ấy chợp mắt một lát.
"Sao không nói ngay từ đầu." Bạc Tấn cười, lười biếng vươn tay dài đặt sau lưng Tạ Nguyễn, hất cằm về phía cậu, ngụ ý rõ ràng.
Tiếc là liếc mắt đưa tình cho kẻ mù xem, Tạ Nguyễn không có nhiều tâm tư lòng vòng như vậy, căn bản không hiểu ý của hắn.
"Nói ngay từ đầu cái gì?"
Tiếng tàu điện ngầm chạy qua quá lớn, Tạ Nguyễn giảm âm lượng tai nghe xuống, hơi nghiêng đầu để nghe hắn nói.
Cậu vốn đã thấp hơn Bạc Tấn, tư thế này giúp Bạc Tấn có thể nhìn rõ vòng xoáy trên đỉnh đầu cậu.
Tròn trịa đáng yêu, dưới ánh đèn chiếu rọi tỏa ra thứ ánh sáng mềm mại như lông tơ.
Cũng giống như con người của cậu, trông có vẻ gai góc nhưng thực chất lại là những thứ mềm yếu nhất.
Trong lòng Bạc Tấn cảm thấy ngứa ngáy, hết lần này đến lần khác nhịn không được, liền giơ tay lên nhẹ nhàng ấn vào đỉnh đầu của cậu, dùng sức kéo về phía mình.
Tạ Nguyễn không kịp chuẩn bị, đầu đâm thẳng vào lòng ngực hắn.
"Làm gì vậy !" Tim Tạ Nguyễn đập loạn, lập tức nhìn chung quanh.
Cũng may đa số mọi người đã chợp mắt, hoặc xem điện thoại nên không ai để ý đến hai người.
"Thành thật chút đi" Tạ Nguyễn ở phía dưới đá đá giày hắn, nhỏ giọng cảnh cáo.
Cậu thực sự không hiểu sao gan của Bạc Tấn lại lớn như vậy. Dám ở ngoài công cộng làm mấy chuyện như vậy, sợ người ta không nhìn ra hả?
"Hửm?"
Bạc Tấn bối rối, làm như không nghe thấy cậu nói gì.
Tạ Nguyễn cảm thấy giọng mình nhỏ quá, muốn nói to hơn lại sợ người khác nghe thấy nên ngồi thẳng người sát vào Bạc Tấn, vừa định mở miệng nói Bạc Tấn bỗng quay mặt lại.
Khoảng cách giữa hai người đột nhiên được rút ngắn, một người ngẩng đầu, một người cúi đầu, có thể nghe thấy tiếng thở của nhau, môi gần như chạm vào nhau.
"Sao vậy?" Bạc Tấn không hề nhúc nhích, chỉ cười nhìn cậu, bắt chước cậu nói nhỏ giống như học sinh tiểu học nhiều chuyện trong lớp: "Muốn tấn công bất ngờ?"

BẠN ĐANG ĐỌC
Không làm pháo hôi lụy tình.
Short StoryCông một lời không hợp thì ngay lập tức đòi lên sân thượng.