52

213 34 0
                                    

Đúng giờ tan học, ở cổng trường vừa đông người vừa nhiều xe.

Bạc Tấn kéo Tạ Nguyễn ra khỏi đám người, nghiêng người hỏi cậu: "Tối nay cậu muốn ăn gì?"

Tạ Nguyễn cúi xuống phủi chiếc giày bị người nào đó dẫm lên, thay vào đó hỏi: "Cậu thì sao?" Đến nhà Bạc Tấn ở thì thôi đi, còn để hắn trả tiền ăn cho mình nữa, cậu cũng biết ngại chứ.

Có lẽ Bạc Tấn đoán được cậu đang nghĩ gì nên cũng không tranh với cậu, nghĩ một lúc rồi nói: "Tôm hùm đất được không? Mấy hôm nay ăn ở căng tin gần như mất vị giác rồi."

Tạ Nguyễn nghe vậy cười lớn, ác ý nhìn hắn một cái, nói: "Có lẽ là do cậu ăn đồ ngọt nhiều quá."

"Cậu đang cười tôi phải không?" Bạc Tấn câu vai cậu, kéo cậu vào lòng mình, "Lá gan lớn rồi phải không?" Hắn đưa tay xoa đầu cậu thật mạnh, sau đó cười khẽ,"Thiếu đòn phải không."

"Bạc Tấn!" Tạ Nguyễn nóng máu, lo lắng tóc mình bị rối tung lên, mãnh liệt vùng vẫy trong lòng hắn, "Đang ở ngoài đường, đừng có làm vậy coi."

Bạc Tấn dừng lại, nhìn xung quanh không có ai để ý tới mình, không khỏi nhỏ giọng nói: "Nếu không ở ngoài đường...thì làm gì cũng được?"

"Vậy cũng không phải..." Tạ Nguyễn mới nói được nửa đường, mới nhận ra lời nói của mình có chiều sâu, lỗ tai nóng bừng, "Cậu muốn chết!"

Bạc Tấn cười khẽ, kéo chiếc khăn quàng cổ lên cho cậu. Sợ đi quá xa khiến người ta sợ hãi nên dừng lại đúng lúc: "Cậu không ăn cay được, xào tỏi được không? Tôi biết có một cửa tiệm bán tôm hùm đất xào tỏi đặc biệt ngon."

Tạ Nguyễn ước gì hắn lái sang chuyện khác, thuận nước nói: "Lấy vị thập tam hương đi, tôi không thích vị tỏi."

"Không ăn cay, cũng không ăn tỏi," Bạc Tấn tặc lưỡi, nhẹ nhàng đẩy trán cậu, "Sao cậu khó nuôi vậy?"

Nếu là người khác nói lời này, Tạ Nguyễn sẽ không để bụng chút nào. Nhưng khi Bạc Tấn nói ra lời này, Tạ Nguyễn lại để ý, không vui cãi lại:"Cũng không cần cậu nuôi."

Nói xong cậu đẩy hắn ra đi thẳng về phía trước.

Cái tính dễ dỗi này.

Bạc Tấn bật cười, giữ chặt cặp cậu kéo người lại: "Là bản thân tôi muốn nuôi, được chưa?"

Trời đã tối, đèn đường hai bên đường đã sáng lên. Ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào Bạc Tấn, khiến hắn trông dịu dàng hơn bình thường một chút.

Muốn nuôi cái gì...sao lời này lại ái muội như vậy trời!

Tạ Nguyễn nuốt nước bọt, quay đầu tránh đi ánh mắt của hắn, giả vờ bình tĩnh: "Bớt xàm đi, có còn đi ăn không?"

Bạc Tấn mỉm cười:

"Ăn."

Đúng lúc là đến giờ cơm, cửa tiệm có rất đông người và ồn ào. Hai người tính toán cuối cùng là mua về nhà.

Cũng may nhà Bạc Tấn cách trường không xa, lúc về đến nhà tôm vẫn còn ấm.

"Ngồi đại chỗ nào đi." Bạc Tấn đặt hộp thức ăn lên bàn trà, cũng không vội ăn mà dẫn Tạ Nguyễn đi một vòng quanh nhà.

Không làm pháo hôi lụy tình. Where stories live. Discover now