79

275 27 4
                                    

Căn hộ của Bạc Tấn rộng khoảng 170 mét vuông.

Vì chỉ có một người ở nên tất cả các phòng ở phía nam đều được đập thông với nhau, do đó phòng ngủ chính rất lớn, hai người ngủ hoàn toàn không thành vấn đề.

Tạ Nguyễn vừa treo quần áo mang theo vào tủ vừa liếc mắt nhìn chiếc giường lớn ở giữa phòng ngủ.

Trước khi đến, cậu tràn đầy dũng khí, toàn là những mong muốn về tương lai; sau khi đến...

Tạ Nguyễn bất giác nuốt nước bọt.

Có nghĩa là... hai người bọn họ đều là trai tráng, ngày nào cũng ngủ chung một giường, thật sự sẽ không xảy ra chuyện gì sao?

Tin vào sự kiên định của Bạc Tấn?

Ha ha, lão lưu manh thì có kiên định gì!

"Nhìn gì thế," Bạc Tấn bước đôi chân dài đi tới, xoa đầu cậu một cái, "Nóng lòng muốn lên giường rồi?"

"Ai muốn ngủ!" Tạ Nguyễn không tự nhiên quay mặt đi, luống cuống đóng cửa tủ lại. Mở ngăn kéo, vừa muốn bỏ dây sạc vào thì liếc thấy đồ bên trong, lập tức cứng đờ.

"Cậu - cậu mua cái thứ này làm gì?"

Trong ngăn kéo siêu lớn được đặt làm riêng, chứa đầy một đống bao cao su. Đủ các nhãn hiệu, bao bì đủ kiểu, những từ khóa trên đó táo bạo nóng bỏng, là kiểu mà Tạ Nguyễn ở siêu thị lỡ nhìn thấy một cái là sẽ lập tức quay mặt đi.

"Để dùng chứ còn gì," Bạc Tấn nắm lấy tay cậu đang muốn rụt về, ngồi xuống giường một cách oai vệ, dùng sức kéo cậu đến trên đùi mình, hôn thật mạnh còn liên tục lên cổ cậu, "Nếu không thì làm gì?"

Dừng một chút, đột nhiên cười: "Nếu cậu không muốn dùng cũng được, vừa hay tôi cũng muốn được ở gần cậu hơn."

Chữ "gần" này hắn còn cố ý nhấn mạnh, âm cuối lượn quanh đầu lưỡi, ám muội lại gợi tình.

Tạ Nguyễn toàn thân run rẩy, không biết là xấu hổ hay là bị hôn, theo phản xạ muốn nghiêng đầu trốn tránh. Nhưng lại bị Bạc Tấn ôm chặt eo, đè xuống giường.

"Bạc Tấn..." Tạ Nguyễn thở dốc chống người dậy, vừa lúc lại bị Bạc Tấn đè xuống tóm được.

"Hôm nay vui không?" Bạc Tấn vừa hôn lên môi và má cậu, vừa thấp giọng hỏi.

Hô hấp Tạ Nguyễn không ổn định, đầu óc choáng váng.

Mấy giây sau mới hiểu được ý của hắn.

Vui không? Thực ra lúc ban đầu rời khỏi nhà, cậu không vui, thậm chí có chút buồn.

Cho dù biết Trần Vi thiên vị, biết bà quan tâm Hạ Thần và Hạ Kim Khánh nhiều hơn mình.

Nhưng dù sao đó cũng là mẹ của mình, hai người đã từng nương tựa vào nhau một thời gian rất dài.

Đối mặt với vẻ mặt lạnh lùng và oán hận của bà, Tạ Nguyễn sao có thể không cảm thấy gì.

Nhưng chút buồn bã này, sau khi bước vào nhà Bạc Tấn đều bị xoa dịu.

Một nửa tủ quần áo trống trải, đồ dùng hàng ngày gấp đôi, còn có quần áo ở nhà và dép lê rõ ràng là một đôi, tất cả mọi thứ đều cho thấy khi cậu còn chưa xác định, Bạc Tấn đã sớm chuẩn bị cho tương lai của hai người.

Không làm pháo hôi lụy tình. Where stories live. Discover now