Sân trường lúc mười giờ rưỡi tối yên tĩnh và tiêu điều, hoàn toàn trái ngược với khu ký túc xá sáng đèn phía trước.
Mấy người kia đang nói chuyện hăng say, sớm đã ném kỳ thi ra sau đầu. Nhờ lúc này ít người, họ bắt đầu bàn tán không ngừng về Bạc Tấn, cả sân vang vọng tiếng nói lớn của họ.
"Này, không phải chứ, mày nghĩ cậu ta thật sự mắc chứng siêu trí nhớ à? Đừng có tung tin đồn nhảm nha ba."
"Không có đâu ha, có người ra mặt chứng minh rồi. Với lại tao nhớ trước đây trên diễn đàn có một bài đăng khen ngợi cậu ta, nói cậu ta chỉ cần nhìn bảng điểm một lần là có thể nhớ điểm số từng môn của từng người trong lớp. Lúc đó tao đã thấy kỳ lạ rồi, giờ mới biết hóa ra là như vậy."
"Ghê vậy ba? Thật sự nhớ hết được sao??!"
"Mày nghĩ sao?"
…………
Mấy người vừa đi vừa thảo luận, dần dần kéo giãn khoảng cách với Tạ Nguyễn và Bạc Tấn, cuối cùng chỉ còn tiếng kinh ngạc mơ hồ lọt vào tai.
Tạ Nguyễn đứng yên tại chỗ, như bị sét đánh.
Nhờ mạng lưới phát triển, cậu biết rõ chứng siêu trí nhớ là gì—
Có thể nhớ tất cả mọi chuyện đã xảy ra xung quanh mình, nhớ đến từng chi tiết nhỏ, không bao giờ quên.
Khi còn nhỏ và thiếu hiểu biết, cậu cũng giống như mấy người kia, vô cùng ngưỡng mộ khả năng này. Cảm thấy rất lợi hại và ngầu. Nhưng sau khi xem xong bộ phim tài liệu về chứng siêu trí nhớ, suy nghĩ ngây thơ này đã tan biến.
Không còn lý do gì khác, mất đi khả năng lãng quên thật sự quá đáng sợ.
Không có quá khứ, chỉ có hiện tại. Não bộ bị ký ức khổng lồ và phức tạp đè nén trong thời gian dài, dần dần sẽ không phân biệt được đâu là ảo và đâu là hiện thực.
Huống chi ai lớn lên mà chưa từng trải qua chuyện đau khổ.
Có thể là sự ra đi của cha mẹ, bạn bè thân thích, có thể là thất tình hoặc bị phản bội, cũng có thể là tổn thương lớn về thể xác. Đối với người bình thường, thời gian là liều thuốc tốt nhất. Thời gian trôi qua, dù nỗi đau có lớn đến đâu cũng sẽ phai nhạt, dần dần chìm trong dòng sông ký ức.
Nhưng đối với người mắc chứng siêu trí nhớ, dù quá khứ có xa xôi đến đâu, cũng rõ ràng như vừa xảy ra ngày hôm qua. Nỗi đau khổ không thể chịu đựng được lặp lại trước mắt ba trăm sáu mươi lăm ngày, không bỏ sót một ngày nào, người kiên cường đến đâu cũng sẽ bị đè bẹp.
Tạ Nguyễn nhớ, cuối bộ phim tài liệu có nói về kết cục của hai trường hợp.
Không chịu nổi gánh nặng tinh thần, một người phải vào viện tâm thần, người còn lại chọn cái chết để giải thoát.
Tạ Nguyễn thật sự không dám nghĩ, nếu Bạc Tấn thật sự mắc chứng siêu trí nhớ thì sẽ ra sao.
Cuộc đời cậu ấy đã đủ gian truân rồi.
Bị cha mẹ ruột bỏ rơi, lại bị cha mẹ nuôi ngược đãi trả về. Từng có lúc cậu vô cùng biết ơn vì những chuyện này chỉ xảy ra khi hắn còn nhỏ, căn bản sẽ không có ký ức gì về chúng.

YOU ARE READING
Không làm pháo hôi lụy tình.
Short StoryCông một lời không hợp thì ngay lập tức đòi lên sân thượng.