Tiếng gõ cửa của nhân viên phục vụ đã phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng và căng thẳng trong phòng.
Cả căn phòng như một chiếc máy cũ kỹ bỗng được tra dầu, bắt đầu hoạt động trở lại một cách vụng về.
Tôn Hạo Tường ôm chặt đứa trai ngốc nghếch của mình, vẻ mặt sợ hãi, sợ rằng giây tiếp theo sẽ bị anh Bạc ám sát. Tống Tinh Hà và Hạ Minh Kiệt cố gắng nhịn cười đến mức sắp nội thương, hai tay đặt trên bàn run rẩy, trông có vẻ muốn lấy điện thoại ra để nhắn tin riêng.
Tạ Nguyễn mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng đã xấu hổ đến mức muốn tìm một lỗ hổng để chui xuống. Cậu ước gì có thể quay ngược thời gian về vài ngày trước, lúc đó cậu nhất định sẽ không đồng ý dẫn Hạ Thần đến đây.
Ngược lại một bên liên quan khác là Bạc Tấn thì hoàn toàn bình tĩnh. Hắn không bị ảnh hưởng bởi chuyện vừa rồi, dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn Hạ Thần dịu dàng hơn hẳn.
Thời nay, hiếm có em vợ nào chủ động giúp anh rể khẳng định mối quan hệ như vậy.
Đúng là một cậu em vợ tốt.
Em vợ Hạ Thần nhìn anh trai rồi lại nhìn anh Bạc, bản năng sinh tồn mách bảo cậu bé nên giữ im lặng lúc này không nên nói thêm một cái gì nữa, nếu không sẽ gặp rắc rối.
Nhưng mà...
Hạ Thần rất hoang mang, anh trai có vẻ đang giận, còn anh Bạc lại rất vui vẻ, vậy rốt cuộc cậu nhóc đã nói sai cái gì?
Thế giới của người lớn thật phức tạp!
Chỉ có nhân viên phục vụ vừa vào phòng là không biết gì, cười tươi để lộ tám chiếc răng trắng bóng, thái độ cực kỳ tốt, vừa bưng món ăn lên vừa kèm theo dịch vụ thuyết minh: "Nhà hàng chúng tôi có ưu đãi đặc biệt cho ngày lễ tình nhân, phòng riêng được tặng kèm một món 'ngọt ngào cay nồng'."
Nói đến đây, nhân viên phục vụ cố tình dừng lại để chờ đợi phản ứng của khách hàng, muốn thấy họ tỏ ra thích thú và ngạc nhiên.
Nhưng một giây, hai giây, mười giây trôi qua...
Không có ai phản ứng gì cả.
Nhân viên phục vụ: "???"
Anh ta nhìn những gương mặt cứng đờ của khách hàng, chẳng lẽ họ... vui đến ngây người rồi?
Cũng đúng thôi, ai mà chẳng thích đồ ăn miễn phí.
Nghĩ vậy, anh ta tiếp tục giới thiệu: "Món ăn này được đặc biệt làm từ thịt đùi gà và ớt tươi, dùng hoa tiêu vận chuyển từ Tứ Xuyên để phi thơm, khi ăn vào sẽ có cảm giác tê tê cay cay, giống như cảm giác khi đôi lứa trao nhau nụ hôn nồng cháy, nên chúng tôi đặt tên là 'Ngọt ngào cay nồng'."
Vừa dứt lời, trong phòng riêng vang lên những tiếng ho sặc sụa.
Không biết có phải do ảo giác hay không, nhân viên phục vụ cảm thấy có vài tiếng cười khẽ.
Nhân viên phục vụ: "???"
Có gì mắc cười lắm hả?
Sao mấy người ở trong phòng này kỳ lạ vậy?

YOU ARE READING
Không làm pháo hôi lụy tình.
Short StoryCông một lời không hợp thì ngay lập tức đòi lên sân thượng.