Cháo nóng hổi với rau xanh chảy xuôi trên sàn nhà, dính và bốc khói, nhìn thấy là hết muốn ăn.
Người làm vội vàng cầm dụng cụ chạy tới dọn dẹp, khóe mắt thỉnh thoảng lén liếc nhìn mẹ Thẩm.
Ôi trời, cô làm việc ở nhà họ Thẩm gần năm năm, chưa bao giờ thấy bà chủ thất thố như vậy.
Hai mẹ con này vừa nói cái gì vậy?
Thẩm Hành Vân cũng có chút kinh ngạc. Mẹ hắn xinh đẹp, tao nhã, nổi tiếng trong giới, vậy mà cũng khoảnh khắc chật vật như vậy.
Lời hắn vừa nói có gì bất thường sao?
Thẩm Hành Vân cau mày suy nghĩ một lát, hình như không có.
"Mẹ, mẹ làm sao vậy?"
"Không có gì." Mẹ Thẩm gượng cười, vội vàng kiếm cớ: "Chỉ là vừa rồi con đột nhiên mở tiếng làm mẹ giật mình."
Mẹ hắn là một người nhát gan? Trực giác của Thẩm Hành Vân cho thấy bà đang nói dối.
Phải biết rằng, mẹ hắn ở trên thương trường mệnh danh là "Thiết nương tử*.", sao có thể bị chuyện nhỏ như vậy dọa sợ.
Cho nên là tại sao?
*Nghĩa đen: Người phụ nữ có tính cách mạnh mẽ, cứng rắn như sắt.
Thẩm Hành Vân còn chưa kịp suy nghĩ thêm thì mẹ Thẩm lại lên tiếng: "Mẹ vừa nghe bạn con nói về trại trẻ mồ côi à?"
Bà xua tay, yêu cầu người hầu dọn lên một bát cháo khác, giả vờ thản nhiên hỏi: "Con muốn làm từ thiện sao?"
Mẹ Thẩm nhấp một ngụm cà phê, khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày: "Đây là chuyện tốt. Công ty chúng ta mỗi năm đều trích ra một khoản tiền để làm từ thiện. Là trại trẻ mồ côi nào? Để mẹ nói phía dưới để ý đến một chút."
"Không." Thẩm Hành Vân cong môi, hắn không có hứng thú với những thứ đạo đức giả đó.
Viết là làm từ thiện, đọc là lợi ích.
Thật sự cho rằng tất cả những ông chủ lớn đều là nhà từ thiện? Hầu hết đều nhằm mục đích miễn thuế và xây dựng thanh danh tốt.
"Thật sao." Mẹ Thẩm cười, ánh mắt rơi vào trên mặt Thẩm Hành Vân, không bỏ sót từng chút biểu cảm của hắn, "Vậy đang tốt đẹp con lại để ý đến trại trẻ mồ côi làm gì?"
Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Hành Vân có chút mất tự nhiên, mơ hồ nói: "Không có gì."
Nếu không thì nói gì?
Chẳng lẽ nói rằng hắn chú ý đến trại trẻ mồ côi là vì bạn trai cũ? Còn là bạn trai cũ mà hiện tại hắn trèo cao cũng không với tới!
Mất mặt đến mức không nói nên lời.
Tuy nhiên, phản ứng của hắn khiến mẹ Thần hiểu lầm, lòng bà chợt chùng xuống, không còn hứng thú nói chuyện nữa. Vội vàng giải thích qua loa mấy câu thì trở về phòng, cầm điện thoại di động gọi cho cha Thẩm: "Lão Thẩm, đã xảy ra chuyện..."
Ở bên kia, sau khi Tạ Nguyễn gặp gỡ những người trong hiệp hội tình nguyện, cậu được phát cho một cái áo màu vàng, cuối cùng cũng có thể tiến vào trại trẻ mồ côi.

YOU ARE READING
Không làm pháo hôi lụy tình.
Short StoryCông một lời không hợp thì ngay lập tức đòi lên sân thượng.