☆ Chương 4 : Lần đầu giao phong (Lần đầu giao đấu)

5.5K 239 12
                                    

"Quốc sư?" Mộ Lưu Ly hơi hơi nhíu mày, miệng lẩm bẩm hai chữ này như có điều suy nghĩ.

Quốc sư của Mặc Lạc quốc - Văn Nhân Dịch có thể coi là người nổi tiếng gần xa. Thân là con dân của Mặc Lạc quốc, ngươi có thể không biết Hoàng đế là ai nhưng tuyệt đối không thể không biết Quốc sư là ai.

Văn Nhân Dịch trên triều đình hô phong hoán vũ (làm mưa làm gió) còn chưa đủ hay sao, bây giờ lại còn muốn kết giao với giang hồ ư?

Đuổi Bích Tiêu đi, Mộ Lưu Ly rửa mặt xong, đeo khăn che mặt lên rồi mới đi ra khỏi phòng.

Thiên Liễm thấy trên mặt nàng đeo khăn che mặt có chút bất mãn, nhưng nàng ấy chỉ dám trưng ra bộ dạng bất mãn với cái khăn thôi, còn đối với Mộ Lưu Ly thì lại không dám tỏ ra nghi ngờ gì cả.

Thiên Liễm đành phải thở dài trong lòng. Lời đồn đãi bên ngoài về Lâu chủ của Lạc Tiên lâu vô cùng khó nghe, nàng ấy không thể nhịn được nữa. Nếu như Lâu chủ không có thân phận là Lâu chủ Lạc Tiên lâu thì sợ rằng những lời đồn đãi sẽ càng khó nghe hơn nhưng Lâu chủ lại luôn thờ ơ.

Hiện tại, dư độc trên mặt của Lâu chủ đã hết hẳn, vừa hay Quốc sư lại đến thăm. Nếu mượn miệng của hắn thì nhất định có thể làm cho những lời đồn đãi nhảm nhí sẽ tự biến mất nhưng hình như Lâu chủ không hề nghĩ vậy.

Đến đại sảnh, Mộ Lưu Ly liếc mắt liền nhìn thấy quốc sư đại nhân không hề để ý đến hình tượng mà nằm trên nhuyễn tháp. Đúng vậy, là nhuyễn tháp đó!

*nhuyễn tháp: là một cái giường nhỏ, có lót đệm đơn giản.

Còn nhuyễn tháp từ đâu mà có, không cần phải nói, hẳn là hắn tự chuẩn bị, Lạc Tiên lâu của nàng không có khả năng cung cấp những dịch vụ tận tình thế.

Một bộ tử y (trang phục màu tím) làm nổi bật lên khí chất cao quý của hắn, thân hình thon dài, tao nhã nằm trên nhuyễn tháp liền có thể nhận biết được nhuyễn tháp xa xỉ đến cỡ nào. Hai chân chồng lên nhau, một tay đỡ đầu, một tay đặt trên đùi, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ gõ, bộ dáng vô cùng kiên nhẫn.

Nghe thấy động tĩnh từ ngoài cửa, hắn mới ngẩng đầu lên. Đôi mắt hoa đào loé lên ánh sáng không rõ, trên mặt đeo mặt nạ màu bạc có gắn một ít bảo thạch, chỉ lộ ra cái cằm duyên dáng cùng với bạc môi.

Mộ Lưu Ly đánh giá xong chỉ có thể đưa ra một kết luận, đây tuyệt đối là một yêu nghiệt, mà còn là một yêu nghiệt bí hiểm. Dung mạo của hắn không hề liên quan gì cả, chỉ là một thân đầy khí chất cao quý và cặp mắt hoa đào câu dẫn lòng người liền có thể làm cho thế nhân thất thần.

Trong lúc Mộ Lưu Ly đánh giá Văn Nhân Dịch, Văn Nhân Dịch cũng đang đánh giá nàng. Nữ tử trước mắt đeo khăn che mặt, không phải loại khăn che mặt giấu đầu hở đuôi mà là che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, làm cho người khác không nhìn rõ dung mạo của nàng nhưng lại có cảm giác thanh thấu. Một đôi mắt trong suốt thông thấu như lưu ly lại mang theo hàn ý lạnh như băng, tạo ra khoảng cách với người khác.

Đôi mắt của nàng tạo ra tấm bình phong vô hình, đem hết thảy mọi thứ ngăn cách bên ngoài, làm cho người ta không biết được sau tấm bình phong đó đang chứa đựng những gì.

{Hoàn} Gian nịnh quốc sư yêu tà thê - Nhược Thuỷ Lưu Ly (Ver. nghiêm túc)Onde histórias criam vida. Descubra agora