☆ Chương 108: Thì ra Kinh Thiên tiểu tặc rất lợi hại

837 44 18
                                    

Editor: Nhạc Dao

Beta-er: Hikari2088

Dù kết cục của Thái tử điện hạ là gì đi nữa, gã nhất định sẽ bị thiến, nên khỏi trông mong vào việc có nhi tử nữa.

"Phu nhân..."

Mộ lâu chủ ngồi trong viện đang suy tư cầm ly trà, tay chợt run lên khi nghe giọng nói nhừa nhựa của ai kia, chiếc ly chao đảo, vài giọt nước bắn lên.

Nàng nhíu mày, bỏ ly trà xuống, ngẩng đầu nhìn người nào đó: "Chàng không có việc gì làm ư?"

Quốc sư đại nhân ngồi xuống cạnh nàng, kéo nàng ngồi lên đùi rồi mới nói: "Làm gì có chứ. Chẳng phải ta vừa mới đi xử lý Thái tử điện hạ đấy ư?"

Nàng thuận miệng hỏi: "Chàng xử lý như thế nào?"

"Ta đã bảo người đưa gã đến Địa Ngục nhai rồi." Chuyện sau đó không cần hắn phải bận tâm nữa.

"Vậy nhớ giúp ta dạy dỗ gã nhé." Thái tử thiếu nợ nàng cũng không ít đâu.

May là Thái tử điện hạ không nhìn thấy màn này, không thì thế nào gã cũng sẽ cảm thán nàng vô tình hoặc là độc nhất lòng dạ đàn bà gì đấy cho xem.

Vì có mỹ nhân trong ngực nên tâm trạng của hắn rất tốt, hắn biết nàng không nỡ đày hắn vào "lãnh cung" mà: "Nghe nói nàng đem về một người?"

Nàng xoay người lại ôm hắn, cọ qua cọ lại rồi cười nói: "Sao, chàng có hứng thú hả? Là mỹ nhân đấy!"

Hắn cười, nâng cằm nàng rồi hôn lên đôi môi của nàng: "Ta chưa bao giờ thấy người nào đẹp hơn phu nhân cả, nàng đừng tự đánh giá thấp bản thân."

Hắn cảm thấy rất may mắn vì nàng quen thu lại ánh sáng của bản thân, không thì bây giờ hắn cũng không nhẹ nhàng như vậy. Nhưng hắn vẫn phải trông coi nàng kỹ càng, nhất quyết không thể để nàng có cơ hội tiếp xúc với đám ong bướm kia được, không thì nàng sẽ vô tình quyến rũ rất nhiều đào hoa mất.

Mộ lâu chủ khinh bỉ nhìn hắn, thở dài nói: "Ta bị người ta ăn vạ."

"Hử?" Quốc sư đại nhân nhướng mày như đang dò hỏi, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xuyên qua mái tóc đen nhánh của nàng, lại mang theo sự thân mật khó diễn tả thành lời.

Nàng nắm bàn tay đang phá rối của hắn lại thưởng thức, buồn cười đáp lời: "Xe ngựa của ta đụng vào người đó." Nàng ngừng lại một chút rồi nheo mắt nói: "Là đụng thật đấy."

Hắn liền hiểu ý nàng. Nếu là giả vờ thì người này không có gì phải sợ. Trái lại, nếu thật sự đụng vào thì đã có thể nói lên nàng ta không ngại tàn nhẫn với bản thân để đạt được mục đích, họ cần phải để ý đến nàng ta hơn.

"Nên nàng mới đem nàng ta về?"

"Đặt ở trước mắt giám sát vẫn tốt hơn, biết đâu chừng nàng ta do hắc y nhân phái tới thì sao?"

Liễu Vân Sương không biết gì nhiều về hắc y nhân nên Minh Y không hỏi ra được tin tức gì hữu dụng gì từ ả cả. Nhưng chuyện này cũng nằm trong dự đoán của Quốc sư đại nhân nên hắn không thất vọng mấy.

{Hoàn} Gian nịnh quốc sư yêu tà thê - Nhược Thuỷ Lưu Ly (Ver. nghiêm túc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ