☆ Chương 112: Điệu hổ ly sơn

657 30 0
                                    

Editor: Nhạc Dao
Beta-er: Hikari2088

Vì ngay từ đầu Quốc sư đại nhân thấy Mặc Thiên không phải minh quân, Mặc Diễm lại có ân oán với mình nên hắn đã bồi dưỡng Mặc Vân để kế vị. Vả lại trong mắt hắn, Mặc Diễm tuyệt đối không phải là minh quân. 

Bây giờ Mặc Lạc quốc có một vị vua tốt thì đất nước mới có thể hưng thịnh được. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện thì hắn sẽ rời khỏi nơi đây, nên hắn phải chọn được một người thích hợp lên làm vua. Dù gì thì đây cũng là quốc gia mà phụ thân hắn đã từng dốc sức bảo vệ, hắn không mong nó sẽ tiếp tục suy yếu nữa.

Tuy Mặc Vân không có huyết thống hoàng gia nhưng từ nhỏ nó đã rất thông minh, Quốc sư đại nhân cảm thấy nó là người thích hợp nhất. Vậy nên hắn mới đổi ý, không dẫn nó ra khỏi phủ Thái tử mà để nó trải nghiệm trắc trở từ thuở nhỏ để rèn luyện tâm tính.

Tuy làm vậy hơi tàn nhẫn với một đứa trẻ nhưng hắn luôn chú ý đến tình huống của nó, khi nào nó không chịu được nữa thì hắn sẽ chọn người khác. Về phần Mặc Vân, vì nó là con của sư thúc nên hắn sẽ bảo vệ nó đến suốt đời, bù lại nó chỉ có thể làm một người bình thường.

Đến cuối cùng, Mặc Vân vẫn không khiến Quốc sư đại nhân thất vọng.

Trên đường về phủ Quốc sư, hắn ra vẻ đau khổ, ngồi im không nói gì.

Thỉnh thoảng nàng lại liếc hắn, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, chủ động hôn hắn một cái, lầm bầm một câu: "Mặc Vân mới ba tuổi thôi."

Hắn hừ lạnh, thuận thế kéo nàng vào lòng, cúi xuống cổ nàng ngửi ngửi. Nàng duỗi tay đẩy đầu hắn ra rồi hỏi: "Chàng làm gì vậy?"

"Ta ngửi xem có mùi gì lạ không."

Nàng chợt cảm thấy buồn cười: "Làm gì đến nỗi vậy chứ." Huống chi, sao Mặc Vân sạch sẽ có thể có mùi lạ được chứ?

"Ly nhi, ta rất không vui."

Nàng gật gật đầu, thu lại nụ cười, nghiêm túc đảm bảo: "Sau này ta sẽ không ôm người khác nữa, chàng vừa lòng chưa?"

Hắn hài lòng gật đầu nói: "Nàng chỉ được ôm mình ta thôi." Nếu nàng quen ôm người khác thì sao đây? Dù là trẻ con cũng không được!

Nàng vòng tay qua cổ rồi cười nói: "Chàng yên tâm, chỉ có chàng giỏi về mảng ấm giường thôi."

Hắn nhướng mày, nâng cằm nàng lên rồi hôn lên môi nàng, quyến rũ cười nói: "Đây là vinh hạnh của ta."

Quốc sư đại nhân vốn dĩ đang định yêu cầu được nàng an ủi khi về tới phủ, ai dè lại bị cắt ngang bởi Chu Tước bất ngờ đến. Vì hắn chuẩn bị xuất kích nên Địa Ngục nhai cũng bận rộn hơn, ngay cả Tứ đại Đường chủ cũng đã trở về Đại Ngục nhai. Dù vậy nhưng họ vẫn chưa tìm thêm được manh mối nào về hắc y nhân cả.

Mộ lâu chủ cứ tưởng Chu Tước đến đây là vì chuyện của Địa Ngục nhai nên không để tâm mấy rồi nói với hắn: "Chàng giải quyết chuyện này trước đi, ta đi bàn chuyện với Minh Y đã."

Hắn gật đầu, dẫn Chu Tước vào thư phòng mới cất tiếng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Bình thường Chu Tước rất ít đến gặp hắn. Trích lời của nàng ấy là: "Một trong những nỗi ân hận của đời người là: "Trước mặt có nam nhân xuất sắc nhưng lại không thể động lòng." Vì vậy, nàng ấy cảm thấy nhắm mắt làm ngơ là tốt nhất.

{Hoàn} Gian nịnh quốc sư yêu tà thê - Nhược Thuỷ Lưu Ly (Ver. nghiêm túc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ