[2] Dakota

891 82 2
                                    

Xin giới thiệu với quý vị mảnh thứ 2 của He Woke Up Dead, được viết bởi Dasandra JK, dưới ngôi của Dakota, vì đây là mảnh đầu tiên nên chủ yếu chúng tôi sẽ giới thiệu hơi nhiều.

Có một thứ phiền phức gọi là sống chung nhà với người không quen.

Không phải chỉ đơn thuần là tôi không được mặc đồ lót và đi lại thoải mái trong nhà, cũng không phải là việc tôi phải chịu đựng những buổi tiệc thâu đêm của mấy thanh niên đang ở tuổi cần sex mà là việc tôi luôn phải cẩn thận với hành động của mình.

Vì tôi là thợ săn. Chẳng phải săn đại gia tài tử gì đâu.

Mà là săn quỷ. Duy mục đích cũng như nhau cả thôi, vì tiền.
Nếu không phải vì cái khu ngon lành nhất San Fransico này có một đống tà khí nặng nề, và tôi chẳng tìm nổi một căn nhà nào thuê lẻ chora hồn thì tôi cũng không chui đầu vào ở cùng anh ta.

Mà tên anh ta là gì ấy nhỉ? À, đúng rồi, Maximilien, cả đến tên cũng dài lượt thượt và hiếm gặp ở thành phố San Fransico này. Tôi cứ gọi ngắn là Max, dù mỗi lần như thế, tôi lại trông thấy chút ít cáu kỉnh hiện lên trên khuôn mặt anh ta. Nhưng đó không phải việc tôi quan tâm, bọn tôi chẳng yêu đương quái gì nhau, và chỉ mở miệng vào những lúc thật sự cần thiết. Căn bản thì Max không gây phiền toái gì cho tôi, cũng không chỉa mũi vào chuyện của tôi. Duy cái thái độ im lặng nhưng lúc nào cũng quan sát bằng đôi mắt xanh của mình như thể muốn moi móc bí mật của người khác của anh ta làm cho tôi lắm lúc khó chịu.

Tôi khịt mũi, chỉnh lại tai nghe tin tức chứng khoán buổi sáng, rảo bước nhanh một chút cho kịp chuyến tàu. Ban ngày tôi sống cuộc sống như người bình thường, từ 8h45 đến 5 giờ rưỡi chiều, rồi bắt đầu cuộc sống 'cá nhân' của tôi. Tôi vẫn phải sống cuộc sống của người bình thường, vừa có tiền, vừa che mắt thiên hạ. Nhưng cứ tiếp tục công việc ở công ty chứng khoán, làm tôi thi thoảng cũng ước gì mình có nhiều thời gian rảnh như Max. Tôi chẳng biết rõ anh ta làm gì, nhưng sơ sơ hình như là nhà thơ tự do nhưng lại viết bài cho cái tạp chí nghệ thuật gì đó. Anh ta trông chả có gì bận rộn, cứ như mấy anh chàng nghiện game sống thiếu ánh sáng mặt trời suốt ngày hết nhốt mình trong phòng rồi rỗi rãi ngồi quán café. Duy có một điểm chúng tôi khá giống nhau. Anh ta ít tiệc tùng, chí ít là từ lúc tôi chuyển vào cũng chưa từng thấy anh ta bù khú với bạn bè đến nôn ọe.

Tránh xa tiệc tùng nhiều nhất có thể và các mối quan hệ xã hội không quan trọng là phương châm của tôi. Bằng chứng là danh bạ điện thoại chỉ toàn số của khách hàng hoặc người cùng công ty.

Tàu điện ngầm vào giờ này lúc nào cũng đông người, chả bao giờ tôi may mắn có một được chỗ ngồi nên như thường khi tôi đứng dựa vào thanh chắn dọc ở gần cửa. Tôi đang hấp thu mấy cái tin tức về thị trường cổ phiếu tin tức và biểu đồ trên ipad thì tự dung có một thứ cảm giác gì đó làm tôi cảm thấy gai người.

Theo phản xạ, tôi đứng thẳng lưng dậy, cố xác định cái thứ cảm giác đó từ đâu mà ra. Tôi đứng yên, còn cái tà khí kia mỗi lúc một đậm, mà có vẻ như ngày càng đến gần tôi:

"Xin lỗi, chị có phải là Dakota?"


Tôi quay lại nhìn thì thấy một cô gái đang mỉm cười hỏi chuyện, nhìn trẻ hơn tôi, chắc là sinh viên đại học. Khuôn mặt cô ta trông cũng được, đôi mắt xám, nước da nhợt nhạt, có chút tàn nhang với thân hình khẳng khiu. Tóc cô ta nhuộm màu đỏ cam, uốn xù, và có vẻ như không được chăm sóc tốt hoặc do uốn nhuộm quá nhiều nên trông khá xơ xác. Nhưng cái thứ thu hút tôi nhiều hơn cả, là cái bóng đen vô hình gớm ghiếc đang đeo trên lưng cô ta.

He Woke Up DeadWhere stories live. Discover now