[6] Dakota

575 54 7
                                    

Tôi mở cửa ra, một bên tay xách túi xách đi làm đựng đủ thứ từ ipad, điện thoại, đồ sạc, sổ kế hoạch đến khăn giấy, đồ makeup; một bên tay còn lại là túi xách đựng một chiếc váy ren dành cho cuộc hẹn cùng một túi mì ý. Vừa bước vào nhà, tôi đã có cảm giác như mình đang xâm phạm không gian của người khác, vì là ngoài Max, người đang lấy một miếng pizza rắc đầy phô mai cho vào miệng kia thì còn một người thanh niên khác đang ngồi ngay trên ghế sofa, xem đá banh. Hẳn anh ta cũng là tác giả của đống vỏ lon bia la liệt trên bàn kia.

Người thanh niên kia có vẻ ngoài vạm vỡ, cơ bắp tay và ngực anh ta khá to, hẳn là người quan tâm đến ngoại hình chả bù với Max, tôi chả bao giờ thấy anh ta tập gym hay chạy bộ gì sất. Căn hộ nhà tôi hẳn đang diễn ra boy's night (đêm đàn ông) hoặc date night (đêm hẹn hò) đây mà.

Max quay người lại sau tiếng đóng cửa, vừa nhai pizza vừa chào tôi.

Một suy nghĩ thoáng qua đầu tôi, Max là đồng tính chăng và đây là bạn trai anh ta. Ồ không, tôi gạt ý tưởng đó khi anh bạn đô con của Max đứng dậy chào tôi và giới thiệu mình là Ryan. Chả ai đến nhà người mình đang hẹn hò với vẻ mặt thiểu não thế cả:

Tôi gật đầu, nở nụ cười thương mại đáp lại. "Rất vui được gặp anh, tôi là Dakota."

"Có pizza đây! Cô cứ tự nhiên." Max nói, tôi nhìn cái pizza trên bàn, lại nghĩ tốt nhất là tránh đi để họ tự nhiên mà tôi cũng thấy thoải mái. Vả lại, vài ngày trước mới ăn pizza rồi nên chẳng tha thiết gì cả.

Thế là tôi đi vào bếp, làm mì ống và xúc xích cho bữa tối, rồi thay quần áo ra ngoài. Tôi vừa tìm được một cái vũ trường mới nổi rất được giới trẻ ưa chuộng, nơi mà có thể tôi sẽ kiếm được kha khá những 'con mồi' cho việc làm ăn thời vụ của mình. Tài khoản ngân hàng của tôi cứ lớn dần lên từ dạo tôi chuyển tới khu này ở San Fransico, cộng thêm việc tiền chuyển từ tài khoản chính phủ cũng không sợ bị bọn sở thuế làm phiền. Thế nên, ngoài chuyện nguy hiểm và liều mạng ra thì đây cũng là một việc hay ho đáng làm.

Tôi khoác áo khoác dài màu beige ngoài chiếc áo da ưa thích và mang đôi giày cao gót đen vào trước khi ra ngoài. Max đang ngồi trên ghế bành, nhìn vào tivi nhưng có vẻ chán đến chết đi được. Ryan thì nằm dài trên ghế sofa, tay vắt ngang trán nhìn lên trần. Vẫn vẻ mặt thảm não và miệng tu chai bia. Tôi đoán chắc anh ta vừa mất việc, phá sản, hay bị bồ đá.

Trời hỡi, tôi không phải là người khắc kỷ về việc sạch sẽ hay ngăn nắp, nhưng tôi có quyền mong họ sẽ dọn dẹp đống hổ lốn kia sau khi xong việc.

Max nhìn thấy tôi, anh ta hỏi "Cô đi đâu thế?"

Bình thường anh ta có bao giờ hỏi gì tôi đâu, tự dưng lại cố vẫy vùng để thoát khỏi cái bầu không khí tẻ nhạt, nặng nề vốn có này làm gì?Cái quái gì đang xảy ra vậy trời?

"Hustler " tôi đáp "club mới mở" nói thêm, tôi mặc định thành phần anti-social suốt ngày chỉ ru rú trong nhà như anh ta thì chả biết Hustler dạo gần đây nổi tiếng thế nào ở San Fransico đâu.

Tôi hi vọng anh ta sẽ làm ra vẻ lãnh cảm với cuộc sống như thường lệ và mặc kệ tôi làm việc của mình. Nào ngờ lần này Max tỏ ra xôn xáo lạ, nhưng rõ ràng sự xôn xáo đó không dành cho anh ta mà dành cho người đang nằm dài kia.

He Woke Up DeadNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ