[7] Maximilien

361 31 5
                                    


Chào quý vị, chúng tôi đã trở lại, chúc quý vị đọc vui.

Dành tặng kristengrii vì tôi mới nhớ ra cách tặng chapter =)) Cám ơn bạn đã luôn đồng hành và theo dõi HWUD, chúng tôi sẽ cố gắng quay lại sớm :D

Tôi không biết nhảy, không phải cái kiểu nhảy của tụi trẻ con bây giờ. Tất nhiên là còn quá sớm để tôi coi mình không phải là lũ trẻ con, nhưng nhảy không phải chuyên môn của tôi.

Bù lại thì sàn nhảy của cái club này nó đông tới mức tôi không việc gì phải cố uốn éo trong đám đông làm cái gì cho mệt cả. Có một cặp mông dí phía sau mông tôi, hai cái cùi chỏ ở mé sườn bên phải, 3 bộ tóc vàng hoe sực mùi nước hoa bên vai trái và một thằng cha thấp tè nhưng đô phát khiếp đang cố gắng sờ mó một cô em nào đó có vẻ như là người yêu của gã ngay trước mặt tôi. Tất cả những gì tôi đang làm chỉ là lấp đầy cái chỗ trống tạo nên bởi những thứ vừa kể trên bằng cái cơ thể gầy còm ốm nhách đang ngày từng ngày tiến dần tới cái chết của tôi. Tôi thậm chí không cần phải nhảy, riêng cái nhịp độ cọ xát, di chuyển, chèn ép của những thứ đó lên cơ thể đang cố đứng yên của tôi cũng đủ tính bằng việc tôi đứng một mình một sân khấu rồi nhảy múa cho đến kiết sức chết rồi.

Tôi lờ mờ nhìn thấy Dakota rời quầy bar, cô ta đang ngồi với một thằng cha nào đó trông vô cùng bảnh chọe, như mấy cha người mẫu đồ lót thể thao. Cả hai trông có vẻ rất khả nghi, cái kiểu khả nghi mà ai cũng biết là thế nào đó. Hóa ra Dakota của chúng ta cũng có hứng thú với những kẻ như vậy, chứ không phải chỉ là cô nàng đi ngược thuyết tương đối như tôi vẫn nghĩ.

Có thể cô tai hai tay hai súng.

À, Maximilien, lần cuối cùng mày xưng tội là bao giờ vậy?

Hự. Một trong hai cái cùi chỏ xương xẩu vừa nãy vẫn vờn vờn trên người tôi đột nhiên thọc thẳng vào ngực tôi đau điếng. Tôi thấy mình khuỵu một bên gối xuống mặt sàn lát gỗ bẩn tởm toàn những thứ không biết là cái của nợ gì của cái sàn nhảy chết giẫm, trong một tiếng gầm nén đau khó chịu.

Trong ánh đèn nháy nhấp nhóa đau mắt, tôi đang vươn tay cố bấu víu vào cái thứ gì đó (hoặc ai đó) để đứng lên, thì bên cạnh có tiếng la oái oái của ai đó, tiếp sau là tiếng gầm của một gã đàn ông nghe có vẻ vô cùng bực tức.

"Ê thằng điên kia, làm gì đấy?"Liền đó là một bàn tay cứng như đá nắm cổ áo tôi lôi xốc tôi đứng dậy.

"Ai bảo mày được phép kéo váy phụ nữ ở nơi công cộng hả? Không có sĩ diện chắc?"

Tôi cứ tưởng đấy là thằng cha đô con nhưng thấp tè vừa nãy, nhưng đấy lại là một thằng cha nào khác, cao to như Ryan, mặt hầm hè, hơi men bốc ra có khi còn hơn cả tôi.

"Không phải, tôi ngã.." tôi nửa lắp bắp nửa lẩm bẩm, hai tay buông thõng không buồn đưa lên chống cự gã đàn ông điên rồ kia ra. Không hiểu cái đầu đặc cồn kia liệu nghe có hiểu lời tôi nói trong cái tiếng nhạc ầm ĩ này không.

"Lại còn biện hộ nữa!!" hắn ta giơ nắm đấm lên, còn tôi thì thấy mình bình tĩnh quá mức cần thiết. Giải thích với một thằng say thật sự là không có tác dụng gì hết, thế nên tôi đang nghĩ tới chuyện chịu ăn vài đấm rồi chờ hắn bị mấy tay bảo kê trong club ném ra ngoài.

He Woke Up DeadWhere stories live. Discover now