[5] Maximilien

669 59 1
                                    



Tôi dụi điếu thuốc đang dở vào cái gạt tàn đã đầy hơn nửa của mình, nhìn ra cửa sổ một lần nữa trước khi nghe tiếng sập cửa phòng Dakota như mọi khi. Bên ngoài tối quá.

Vậy là Dakota, thợ săn quỷ nức tiếng gần xa không một lần để lộ danh tính đã trở về sau ngày làm việc vất vả ở công ty chứng khóa, nhầm, công ty khác đi, đề phòng cảnh giác cái bản thảo này được chấp nhận và xuất bản rồi đến ngày đẹp trời nào đó Dakota thân yêu của chúng ta bỗng dưng yêu đời muốn mua sách và mua đúng cái thứ của nợ đó và tôi sẽ bị cho vào xà lim bóc lịch. Chắc cũng phải đổi tên cô ta nữa... Xem nào...

A bờ cờ...lờ..? Tôi thích mấy cô gái có tên bắt đầu với chữ L, nhưng cũng nên chọn mấy cái tên lạ lạ một chút. Lorraine, Lauren, Lara...? Layla, không! Thật ra không phải đứa con gái nào có tên bắt đầu bằng chữ L cũng khiến tôi thích, đặc biệt là cái tên Layla, vừa nghe đã thấy ngứa ngáy trong lòng.

Lily? Quá trong sáng, không hợp.

Libby?

Libby.

Không, Kate đi. Tôi thích âm thanh của từ 'Kate' hơn.

Tôi là một mớ mẫu thuẫn đồng bóng thích thay đổi, tôi biết.

Kate, làm ở công ty tư vấn du lịch. Kể thì cho cô ta đi du lịch thì có thể dù lượn khắp mọi nơi giết quỷ, vậy là có thêm đất hành nghề. Cho cô ả đánh nhau với quỷ trong hẻm Canyon nghe cũng kịch tính chứ. Được rồi, tạm thời thế đã.

Tư dưng tôi lại thấy buồn ngủ, điều này trong 3 tháng gần đây hầu như không xảy ra. Có lẽ đã đến lúc cái não mình hết táo bón thật.

Và tôi thấy mình đã đổ ra giường từ lúc nào, tay với cái chăn bông phập phồng trùm ngang rốn. Bất kể đông hay hè, dày hay mỏng, không có chăn tôi không ngủ được, giống như vài người không ngủ được nếu không có một dàn gối ở quanh để ôm ấp dựa dẫm. Nghe thì thấy cô đơn lẻ loi đến mức có thể chết luôn được, thật ra cũng chỉ là vài thói quen chúng tôi lớn lên cùng, chẳng có gì phải săm soi, chia sẻ rồi tỏ ra cảm thông. Có nhiều thứ quá phiền phức, cứ đơn giản như rượu bia có phải hạnh phúc không?

Tôi nhìn trần nhà, lúc nằm xuống rồi lại muốn nghĩ ngợi chuyện buồn, hình như con người được lập trình để suy nghĩ chuyện buồn khổ lúc đêm về thì phải. Cái trần nhà hứng ít ánh sáng lấp lóa từ dưới phố lên, tôi lại nhớ cô bạn gái cũ hồi trung học của mình, tên Sarah. Hồi đó tôi hay trốn sang nhà Sarah chơi lúc giữa đêm, cùng nằm ngửa trên giường cô ấy và nói đủ chuyện tới sáng. Vừa trò chuyện, chúng tôi vừa vừa nhìn lên cái trần nhà xám cũng hắt ánh đèn ngoài phố lấp lóa. Sau trung học chúng tôi chẳng liên lạc với nhau nữa, chỉ nhớ có lần về nhà bà mẹ già của mình, có ông bác hàng xóm nào đó qua chơi, kể chuyện Sarah chuyển sang Chicago sau đại học và đang làm cho hãng luật danh tiếng khỉ gió nào đó.

Tôi nghĩ mình nên nhắn tin cho Peter vào ngày mai, có thể tôi sẽ lại đổi tên cho Dakota một lần nữa, sau cốc cà phê đầu tiên.

-

-

Tôi thích nghĩ tới việc tất cả mọi người đều cho rằng cứ là nhà văn nhà thơ thì sẽ nghệ lắm, giống như bất cứ thứ việc chết tiệt nào mình làm, từ ăn cơm đến chùi đít cũng đầy ẩn ý sâu xa chẳng hạn. Thật ra thì có những thằng cha bệnh hoạn chẳng kém mấy tay thần kinh giết người man rợ là mấy cả. Trong đội viết không chép đếm vỏn vẹn trên đầu ngón tay của Viv & Cap có một thằng cha thích xăm trổ xỏ khuyên đầy mình tên là Henry. Trông bên ngoài thì dữ dằn như mấy tay tội phạm mới mãn hạn tù nhưng thực chất gã lại làm thơ (và trồng hoa ly) hay phải biết. Tất nhiên là mới chỉ tính hay ở mức tôi thấy hay, thậm chí có thể phát khóc được với mấy bài rất đặc biệt.

He Woke Up DeadWhere stories live. Discover now