[4] Dakota

661 66 0
                                    

Chapter 4:

Ngược lại với mong đợi của tôi, Max chẳng gây phiền hà hay cản trở gì. Anh ta còn cùng ăn tối với Violetta và Dominic. Violetta đến theo lời mời vừa đúng khi trời còn chút ánh sáng, thật ra lời mời cũng là cái cớ, mục đích chính là tôi có chút thời gian riêng với cô ta để thanh trừ cái thứ đang bám víu khắp người cô ta kia.

Nhà tôi và Max trở nên quá đông đúc, nên buột lòng tôi phải lôi kéo Violetta về nhà cô bằng lý do lò nướng bị hỏng. Vừa xách cái pizza đến cửa nhà Violetta, tôi cảm thấy có một cái kết giới vô hình được giăng ra. Tất cả những gì tôi muốn là xách cái pizza quay lại nhà mình, đó là nếu Dakota này là người bình thường. Bọn quỷ trước khi ăn thịt con mồi sẽ giăng một cái kết giới xung quanh họ ở một nơi ít người tới lui, có thể là nhà riêng, đường vắng hay bất cứ nơi nào. Cái kết giới vô hình làm người khác không muốn bẻn mảng đến, chính họ cũng không rõ tại sao.

Tôi hơi lùi lại giữ một khoảng cách và thấy con quỷ vươn mấy cái cái xúc tu đen như sình trên lưng Violetta và cuốn trọn lấy người cô. Mặt cô ta chuyển sang tái nhợt không còn một hột máu. Vi vịn người vào tường, thở hổn hển khi cơ thể cô ta gần như bị nuốt chặt trong cái xúc tu. Tôi đá cái pizza sang một bên, khẽ cười thành tiếng.

Lần đầu tiên con quỷ quay cặp mắt to cộ của nó sang nhìn tôi, kết giới của nó không ảnh hưởng lên tôi, nó có lẽ nhận ra điều nguy hiểm. Tôi rút từ giày boot ra một con dao chỉ khoảng nửa gang tay nhìn sơ qua thì không khác gì dao quân đội bỏ túi thụy sĩ; rồi niệm chú, lưỡi dao mỏng lảnh nhỏ gọn kéo dài đến độ 1 meter. Lưỡi có ánh bạc sắc lẽm còn cán kiếm thì ánh màu đỏ phản quang. Vi đã ngất lịm trên sàn, hơi thở yếu ớt, mạng sống như đèn treo trước gió.

Những cái xúc tu của nó trườn nhanh như lửa lan trên dầu lao về chỗ tôi, tôi đã từng gặp loại này quá nhiều. Tôi phóng người lên cứa mạnh vào cái vòi dai hơn đỉa của nó. Bị phân tán, nó rút khỏi người Vi một chút và chú tâm vào tôi. Tôi xử lý nhanh chóng ba cái xúc tu tiếp theo, và bổ dọc một phát mạnh về phía thân của nó. Thân hình nó cuộn lên, rách đôi ứa ra lổn ngổn chất nhầy nhụa màu đen đỏ, chẳc là sình và máu hấp thụ được. Con kí sinh này chỉ là sơ sinh bám víu vào vật chủ để sinh tồn, căn bản khả năng chiến đấu vẫn còn thấp nên hạ tương đối dễ dàng.

Tuy nhiên. Thường thì chúng không đi đơn lẻ.

Con sơ sinh ở đây, con mẹ chắc cũng không ở xa. Cái kết giới cũ vừa tan thì tôi đã ngay lập tức cảm nhận một luồng khí mới, nặng nề gấp bội. Ngoài chút đèn đường nhá nhem qua cửa, đèn trong nhà đều phụt tắt tối mờ. Kết giới vây chặt, đảm bảo dù có xảy ra động đất nổ lửa ở đây cũng chẳng ai bén mảng cắt ngang.

Quẹt cái lưỡi kiếm nhầy nhụa vào quần jean của của mình, tôi đảo mắt nhìn quanh. Từ bốn phía của tôi đều bị bủa vây bởi vòi đen vung tới cứa vào tay trái của tôi, hơi hoảng, tôi lăn người trên sàn né tránh nấp sau cái kệ đựng giầy. Đối thủ của tôi là một con quỷ vốn đã sống đủ lâu mà chẳng cần kí sinh vào vật thể nào, nó cao gần 2 mét và như một vũng sình lớn với vô số vòi di chuyển nhanh như chớp. Diện tích nơi này quá nhỏ, sẽ vô cùng bất lợi, tôi phải hạ nó nhanh nếu không sẽ rất nguy hiểm. Hít sâu vào một hơi, tôi trườn người nhanh qua tủ giầy, qua khỏi sự càn quét của con mắt nó. Lúc tôi lao vào nó, thanh kiếm sáng rực một màu đỏ và toát hơi nóng như lửa.

He Woke Up DeadDonde viven las historias. Descúbrelo ahora