[3] Maximilien

725 74 8
                                    


Tôi thấy một bên mắt mình giật giật.

Dakota mời hàng xóm mới qua ăn bữa tối. Ngày hôm nay không trăng, không sao, nắng vừa tắt. Cái quái gì đang xảy ra? Hàng xóm mới ở đâu ra? Trên trời rơi xuống à?

Trên trời à...tôi ngước lên trần nhà.

Ồ...thì ra hàng sáng không phải do đêm trước uống quá nhiều cồn mà tôi ảo giác mình nghe thấy mấy tiếng rầm rầm tầng trên. Có lẽ tôi nên viết một cuốn sách về bản thân, tập hợp những cơn say huy hoàng và những thứ ảo giác tôi có được trong lúc đang lai vãng mấy tầng mây.

Nghe cũng có lí "Vault: Rượu và ảo giác của tôi."

Tay tôi lập tức chuyển động trên bàn phím laptop. Tạm vứt nó ở đấy đã.

"Này, anh có nghe thấy tôi nói gì không?" giọng nữ bên cạnh làm tôi thót dạ, tay theo phản xạ sập cái laptop của mình xuống trước khi nhìn lên.

Khỉ thật, quên mất là Dakota ở đây. Cô ta vừa nói cái gì ấy nhỉ?

"Hả à, xin lỗi. Tôi đang mải nghĩ bài viết chút." Tôi đưa tay đẩy gọng kính, hắng giọng nói.

Dakota ngó tôi vẻ ngờ vực. Maximilien, đồ ngu.

"Hừm,..thế anh có muốn ăn tối với Dominic và Violetta không?" cô ta chậm rãi hỏi lại, hất nhẹ mái tóc màu hạt dẻ, đổi chân và có vẻ hơi mất kiên nhẫn.

Chẳng thèm suy nghĩ, tôi gật đại "À, tất nhiên. Mấy giờ vậy?"

Tôi cần phải làm cái gì đó để cô ta quên cái chuyện chụp giật vừa nãy đi. Có vài người qua đây làm lá chắn cũng tốt, đỡ bị nghi ngờ làm việc mờ ám.

-

-

Tiếng chuông cửa vang lên 2 hồi. Cứ như không chờ được người ta ra mở cửa vậy.

Tôi chưa kịp đứng lên khỏi cái ghế bành của mình thì Dakota đã lao vút ra từ phòng chứa đồ ngay cạnh cửa ra vào."Để tôi."

Kì lạ thật, tại tôi tự dưng chậm hay tại thế giới đột nhiên nhanh lên vậy?

Đại loại tôi cũng đứng dậy được để hướng người về phía cửa khi Dakota bận đạp nốt đống túi vải bọc đồ trở lại phòng chứa đồ trước khi vặn chốt cửa.

"Xin chào." Tôi nghe thấy cô ta niềm nở nói với hai cái bóng lù lù ngoài cửa.

Tôi lững thững bước ra, một phần vì tôi không thích mấy thứ xã giao nhạt nhẽo, một phần vì tự dưng lại thấy người nặng nề như đeo đá. Hàng xóm mới của tôi là một gã tóc vàng đô con đeo khuyên mũi và một cô nàng đầu đỏ trông nhợt nhạt như ma. Cả hai trông đều trẻ măng, chắc là sinh viên. Có khi là người yêu nữa.

"Xin chào, tôi là Dominic. Cứ gọi tôi là Dom." Tóc vàng nhìn thấy tôi tới gần, liền đưa tay ra.

Tôi bắt lấy tay Dom" Maximilien. Rất vui được gặp."

Không hiểu trên đời này có cái tên nào phô trương được như cái tên Dominic hay không nữa. Vẫn biết Dominic gốc Latin có nghĩa là 'thuộc về chúa Trời' nhưng lần nào nghe thấy cái tên như này tôi cũng nghĩ tới chữ 'dominion'(quyền uy, kiểu sở hữu) nhiều hơn thay vì chúa Trời. Và những thằng có cái tên như vậy thường lúc nào cũng cho tôi cái ấn tượng là hắn thích khoe khoang và làm trò. Kể cả cái tay Dom này nữa.

He Woke Up DeadNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ